Không phải chỉ nóng thôi, mà nóng như thiêu như đốt. Cái áo dài vải lanh
ướt như giẻ rửa bát đĩa nhúng vào nước. Cô nhăn mặt khi nhớ cô đã mua cái
áo này rất nhiều tiền.
- Thưa cô, có phải cô đến thăm hòn đảo kỳ diệu của chúng tôi lần đầu
không? - Người tài xế hỏi.
- Phải, và có lẽ là lần cuối.
- Bay xa quá phải không?
- Rất xa. Tôi đã đợi ở San Francisco mất bốn giờ. Tôi khởi hành từ
Charleston, rồi bay đến Atlanta, rồi từ đấy đến St. Louis, đến San
Francisco, rồi từ đấy đến đảo lớn của anh, và rồi mặc áo ướt mèm đến đây.
Nghe nói có người từ đồn điền Grayson đến đón tôi.
- Khi chúng ta rời phi trường thì xe jeep của họ đến khu đậu xe. Mọi người
đều biết chiếc xe jeep của Grayson. Nếu cô muốn, tôi sẽ quay lui đấy. Tôi
học một trường với Roy Alabodo. Anh ta là tài xế. Có lẽ chiếc xe bị hỏng
máy hay bị xẹp lốp. Ông Grayson thường đón khách rất đúng giờ. Ông ta
tiếp khách rất chu đáo mà.
- Sự chu đáo ấy hôm nay hỏng rồi, - Annie đáp. - Không, tôi không muốn
quay lui.
- Tôi có thể gọi ông Grayson cho cô, thưa cô.
- Đừng bận tâm. Khi tôi đến khách sạn, tôi sẽ gọi ổng.
- Ông Grayson mùa này trong năm thường không ở tại Maui đâu. Phần lớn
thời gian trong năm, ông ta ở tại quận Kone của đảo lớn. Đây là đảo nhỏ, tất
cả dân địa phương đều biết công việc của nhau. - Người tài xế cười. - Chắc
cô là thượng khách của ông Grayson.
Annie không quan tâm đến câu nói của anh ta. Cô hỏi:
- Anh biết ông Grayson à?