- Không, tôi không muốn biết về các tin nhắn. Không, tôi không quan tâm
đến khách ngồi đợi tôi ở phòng tiếp tân. Làm ơn để khay điểm tâm ở ngoài
cửa. - Annie nói xong, đi nhanh vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau, Annie mở cửa để lấy khay điểm tâm. Cô nhìn dưới nắp
đậy. Đúng như lời yêu cầu. Tờ báo gấp làm đôi ngay ngắn, trên khay có hoa
tươi, và cà phê thơm ngát. Khi ăn, vừa nhai thịt heo xông khói chiên giòn,
vừa gọi nói chuyện trực tiếp với anh trai.
- Tom, chuyện này lầm rồi, - cô nói ngay khi nghe giọng anh trai từ bên kia
đầu giây. - Anh ta để tôi đợi ở phi trường hơn hai giờ. Đáng ra anh ta phải
nhắn đến chứ. Tại sao các ông thường bênh nhau như thế? Tư cách như thế
không chấp nhận được. Tôi bình tĩnh. Tôi ăn sáng trên ban công, nhìn Thái
Bình Dương trong xanh rực rỡ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao họ gọi đây là
hòn ngọc. Anh muốn tôi gọi anh ta à? Không đời nào, anh cả ơi. Tôi sắp đi
mua hàng. Có lẽ tôi sẽ đi tắm biển và phơi nắng. Đến Hawaii thì phải làm
thế chứ. Rosie có nhớ tôi không? Đừng đùa. Cả chiếc giày hay một phần?
Cả chiếc à? Răng con chó khá đấy chứ? Công việc ra sao? Ồ, tôi thích kiểu
làm ăn như thế. Tôi phải đi mặc áo quần. Tối nay tôi sẽ gọi cho anh. Anh
hãy nhớ là cái múi giờ cách nhau năm giờ đấy nhé. Đừng dạy tôi, Tom.
Cách kinh doanh làm ăn của tôi rất thoải mái. Nhiều người không địch nổi
với tôi đâu. Thôi chào, Tom.
Lúc 10 giờ 10 phút, cô đi xăng đan, đeo kính râm màu xanh nhạt, tóc búi
cao trên đầu. Annie đi xuống thang máy. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng
dưới, cô nhìn thấy cặp mắt xanh đẹp mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô biết
ngay người ấy là ai.
Vừa mới thấy, Annie Daisy Clark yêu Parker Grayson ngay. Cô đi đến phía
anh, mắt nhìn anh đăm đăm.
- Daniel nói đúng. Anh có cặp mắt xanh kinh khủng.