- Thì giờ của tôi là thì giờ của cô. Cô Clark à.
- Gọi tôi là Annie.
- Tốt. Annie. Tên mẹ tôi là Anna.
- Đấy là cái tên xưa. Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn có tên là Tiffany hay là
Angelique. Khi tôi 16 tuổi, tôi muốn đổi tên thành Barbarella. - Parker cười,
hất đầu ra dấu cho cô đi đến thang máy. - Có phải đấy là nơi mà anh nói với
tôi thì giờ là vàng bạc không?
- Đúng thế. Annie ấn vào nút máy.
Hai bánh xe mà xẹp một lúc thì thật khó tin.
- Tôi biết thế nào cô cũng nói thế. Chính mắt tôi đã thấy thế mà. Thấy hai
cái lốp đều xẹp lép.
- Thật à? - Cửa thang máy đóng lại. Annie vung tay lên trời. - Vânggg!
***
- Annie, cô nghĩ sao về nhà của tôi? Annie mở to mắt nhìn quanh.
- Rất đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như thế này. Anh lớn lên
ở đây à?
- Phải. Hầu như suốt năm tôi sống ở đảo lớn, nhưng thỉnh thoảng tôi về đây
một vài hôm. Tôi nhớ nhà. Bố tôi đích thân xây ngôi nhà này, toàn gạch hết.
Mẹ tôi trồng cây trong vườn. Cây đa đứng gác cổng ở phía trước nhà là cây
đầu tiên mẹ tôi trồng sau khi tôi ra đời. Mẹ tôi nói, bố tôi nhìn địa thế là ông
biết phải làm nhà ở đâu. Ngôi nhà này xây trên đỉnh rộng của một cánh
đồng cỏ thoai thoải. Nếu cô nhìn, cô có thể thấy ngọn núi lửa Haleakala, và
nếu cô nhìn xuống, cô sẽ thấy cảnh bờ biển phía Nam rộng mênh mông.
Lúc nhỏ tôi thường trượt sóng ở đấy. Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng trượt
với các cháu trai của tôi. Chúng thích qua mặt ông già này, nhưng khi nào
cũng thua. Tôi vẫn là tay trượt sóng tài ba, chúng không vượt nổi.