Người đàn ông đang định nói tiếp thì bắt gặp cái nhìn của Lyra. Cô nhìn
lại ông không chớp mắt, có thể ông đã uống hơi nhiều, hay có thể ông
muốn gây ấn tượng với người phụ nữ, vì ông nói:
“Quý cô nhỏ tuổi này biết tất cả về chuyện đó, tôi chắc chắn đấy. Cháu
không liên quan gì đến Ủy ban Tôn giáo đấy chứ, phải không, cưng?”
“Ồ, vâng,” Lyra trả lời. “Cháu không liên quan gì đến tất cả mọi người ở
đây. Nơi cháu thường sống, tại Oxford, có rất nhiều thứ nguy hiểm. Có
những người Gypsy. Trẻ con bị bán cho người Thổ Nhĩ Kỳ làm nô lệ. Và ở
cảng Meadow, vào ngày rằm còn có một con ma sói chạy ra từ nữ tu viện ở
Godstow. Cháu từng nghe nó hú một lần. Và có bọn Gà trống tây…”
“Đó là điều tôi muốn nói đấy,” Người đàn ông nói. “Đó là tên họ đặt cho
Ủy ban Tôn giáo phải không?”
Lyra cảm thấy Pantalaimon run bắn lên, nhưng nó đang thể hiện thái độ
đàng hoàng. Nhân tinh của hai người lớn, một con mèo và một con bướm
có vẻ không để ý đến.
“Bọn Gà trống tây à?” phụ nữ trẻ hỏi. “Cái tên nghe kỳ lạ thật đấy! Tại
sao người ta lại gọi họ là bọn Gà trống tây?”
Lyra đang định kể cho bà nghe một trong những câu chuyện rùng rợn
nhất cô thêu dệt để dọa bọn trẻ con Oxford, nhưng người đàn ông đã bắt
đầu nói.
“Về bản chất, các vị có nhận thấy không? Ủy ban Tôn giáo. Một ý tưởng
cũ rích, thực tế là như vậy. Vào thời Trung cổ, cha mẹ có thể cho con vào
nhà thờ để làm thầy tu hay nữ tu, và những đứa trẻ hỗn xược được coi là
những người dâng hiến hết mình cho tôn giáo. Có nghĩa là một sự hi sinh,
sự dâng tặng hay đại loại như vậy. Vì thế ý tưởng tương tự cũng được sử
dụng khi người ta tìm kiếm Bụi… Như người bạn nhỏ của chúng ta có thể
biết. Sao cháu không đến nói chuyện trực tiếp với Ngài Boreal?” ông nói