chưa? Hãy là một cô bé đáng yêu và đi hỏi cho ta. Đồ uống nóng thật là
khủng khiếp…”
Lyra nhận thấy cũng khá dễ dàng để giả bộ nhẹ dạ đáng yêu, dù cô để ý
từng cử chỉ thể hiện thái độ ghê tởm và căm ghét của Pantalaimon với con
khỉ vàng. Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên, căn phòng nhanh chóng bị
chiếm lĩnh bởi những quý bà ăn mặc hợp thời trang hay các quý ông hào
hoa và đạo mạo. Lyra đi xung quanh họ với ly rượu Canapés hay mỉm cười
ngọt ngào và trả lời thật lễ phép khi có người nói chuyện với cô. Cô cảm
thấy như mình là một con vật yêu của chung tất cả người, và những lời cô
nói là điều cô nghĩ. Pantalaimon sải đôi cánh màu vàng, kêu ríu rít.
Cô cảm nhận được sự hân hoan của nó khi được thể hiện quyền lực của
cô và trở nên khiêm tốn một chút.
“Cháu đã học ở trường nào vậy, cưng?” Một quý bà nhiều tuổi hỏi, nhìn
Lyra chăm chú qua một chiếc kính cầm tay.
“Cháu không đến trường,” Lyra nói với bà
“Thật sao? Ta nghĩ mẹ cháu phải gửi cháu đến trường trước đây bà ấy
học chứ. Một nơi rất tốt…”
Lyra cảm thấy bối rối cho đến khi cô nhận ra bà ta nhầm lẫn.
“À, bà ấy không phải là mẹ cháu. Cháu ở đây chỉ là để giúp công việc
cho bà ấy thôi, cháu là trợ lý riêng của bà ấy,” cô nói vẻ quan trọng.
“Ta hiểu rồi. Vậy ai là người của cháu?”
Lại một lần nữa Lyra không hiểu ý của bà là gì trước khi trả lời.
“Họ là một bá tước và bá tước phu nhân,” cô trả lời. “Họ đều chết trong
một tai nạn khí cầu ở phương Bắc.”