Lyra đã khoác một chiếc túi nhỏ màu trắng đến khắp nơi để giữ chiế luôn
bên mình. Bà Coulter bỏ bớt mấy bông hoa hồng ra khỏi bình và thấy Lyra
không động đậy, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
“Ôi, cháu xin bà đấy, bà Coulter cháu thực sự yêu quý chiếc túi này.”
“Nhưng không phải ở trong nhà, Lyra. Trông sẽ rất lố bịch nếu mang một
chiếc túi khoác ngay trong nhà mình. Bỏ ngay nó ra và đến giúp ta kiểm tra
những chiếc ly này.”
Sự bực bội của bà không làm Lyra tiếp tục lì lợm bằng mấy từ “ngay
trong nhà mình”. Pantalaimon bay xuống sàn nhà và ngay lập tức biến
thành một chú chồn nâu, uốn cong lưng dựa vào đôi tất ngắn đến mắt cá
chân của cô. Được khích lệ bởi thái độ đó, Lyra nói:
“Nhưng không phải theo cách như vậy. Và nó là thứ duy nhất cháu thực
sự thích mang theo. Cháu nghĩ nó thực sự phù hợp với…”
Cô khôn nói được hết câu, vì con nhân tinh của bà Coulter lao khỏi ghế
sofa với bộ lông vàng mờ ảo và đè nghiến Pantalaimon xuống tấm thảm
trước khi nó kịp chạy. Lyra hét lên để báo động, sau đó là sợ hãi đau đớn,
khi Pantalaimon giãy giụa, la hét và kêu gào vì không thể giải thoát khỏi
nanh vuốt của con khỉ. Chỉ vài giây, con khỉ đã hoàn toàn chế ngự nó: với
một tay màu đen hung dữ chặn ngang cổ họng và hai chân sau của nó kẹp
lấy nửa người dưới của chú chồn nâu, nó gặm lấy hai tai Pantalaimon bằng
tay kia và kéo giật như thể muốn xé rách nó. Không giận dữ, nhưng với
một sức mạnh tàn nhẫn lạnh lùng khiến người ta hoảng sợ khi nhìn thấy và
cảm giác còn khủng khiếp hơn khi cảm nhận thấy.
Lyra khóc nức nở vì hoảng sợ.
“Đừng! Xin hãy dừng lại! Đừng làm chúng tôi đau.”
Bà Coulter đưa mắt khỏi những bông hoa.