Cuối cùng là đến những bài học nhẹ nhàng và thú vị đến nỗi họ không
cảm thấy là đang học, làm thế nào để tự gội đầu; làm thế nào để xác định
người nào hợp với màu nào; làm thế nào để nói chuyện mà không xúc
phạm đến ai; làm thế nào để sử dụng son, phấn ước hoa. Chắc chắn, bà
Coulter không trực tiếp dạy Lyra mấy môn nghệ thuật cuối cùng trên,
nhưng bà biết Lyra đang quan sát khi bà tự trang điểm cho mình. Bà cẩn
thận đề cho Lyra biết bà cất đồ trang điểm ở đâu và cho cô có thời gian một
mình khám phá hay thử lên mình.
Thời gian qua đi, thu bắt đầu ngả sang đông. Ngày này sang ngày khác,
Lyra nghĩ về học viện Jordan, nhưng dường như nó thật nhỏ bé so với cuộc
sống bận rộn của cô hiện nay. Cô cũng rất thường xuyên nghĩ về Roger. Cô
cảm thấy không vui nhưng ở đây có một nhà hát để đến xem, một chiếc váy
mới để mặc, hay Viện Bắc cực Hoàng gia để đến thăm, và rồi cô lại quên
mất cậu.
Khi Lyra đã sống ở đó được khoảng sáu tháng, bà Coulter quyết định tổ
chức một bữa tiệc Cocktail. Lyra có ấn tượng bữa tiệc này là nhằm kỷ niệm
sự kiện nào đó, dù bà Coulter không bao giờ nói đó là sự kiện gì. Bà đặt
hoa, mặc cả đồ ăn, nước uống với người cung cấp lương thực và dành cả
buổi tối cùng Lyra quyết định khách mời.
“Chúng ta phải mời Đức Tổng giám mục, ta không thể loại ông ta ra
được dù ông ta là một lão già hợm hĩnh đáng ghét. Ngài Boreal đang ở
thành phố, ông ấy rất vui tính, và công chúa Postnikova. Cháu có nghĩ nên
mời Erik Andersson không? Ta không biết đã đến lúc thu nạp ông ấy
chưa?”
Erik Andersson là vũ công nổi tiếng nhất. Lyra không hiểu “thu nạp ông
ấy” có nghĩa là gì, nhưng dù sao cô vẫn thích đưa ra ý kiến của mình. Cô
cẩn thận viết tất cả những cái tên bà Coulter đề nghị, đọc to lên rồi gạch bỏ
khi cuối cùng bà Coulter đưa ra quyết đị phản đối.