tương tác với trẻ con.”
“Cháu học được điều đó từ đâu vậy?”
Đến lúc đó, Lyra mới nhận thấy có một sự căng thẳng nghẹt thở trong
phòng, vì Pantalaimon đã trèo vào lòng Lyra trong hình thù chú chồn ecmin
và run rẩy ghê gớm.
“Chỉ là từ một người nào đó ở Jordan.” Lyra trả lời mập mờ. “Cháu quên
mất là ai rồi. Cháu nghĩ đó là một trong số các học giả.”
“Có phải đó là một trong các bài học cháu được học không?”
“Vâng, có thể là như vậy. Nếu không có lẽ cháu chỉ tình cờ nghe được
thôi. Vâng, cháu nghĩ đúng là như vậy. Học giả này, cháu nghĩ ấy đến từ
Tân Đan Mạch, lúc đó ông ấy đang nói chuyện gì với Cha tuyên úy về Bụi
và cháu chỉ đi ngang qua, thấy có vẻ thú vị đến nỗi không thể không lắng
nghe. Chuyện là như thế đấy ạ.”
“Ta hiểu rồi,” bà Coulter nói.
“Có đúng như vậy không, điều ông ấy nói ấy? Cháu có nghe sai không?”
“À, ta không biết. Ta chắc cháu biết nhiều hơn ta. Hãy quay trởi các hạt
điện tử nào…”
Sau đó, Pantalaimon kể lại với Lyra. “Cậu có biết chuyện khi tất cả các
sợi lông dựng đứng trên người con nhân tinh không? Lúc đó mình ở ngay
sau nó, và bà ấy túm lông nó chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra.
Cậu không nhìn thấy đâu. Phải mất một lúc lâu lông nó mới xẹp xuống. Tớ
nghĩ nó sắp vồ cậu đến nơi.”
Điều này thật kỳ lạ, nhưng cả Lyra và con nhân tinh đều không thể giải
thích được tại sao.