Vào những khoảng thời gian trống giữa tất cả những hoạt động đó, bà
Coulter dạy cô những kiến thức sơ đẳng về vật lý học và toán học. Kiến
thức của Lyra bị hổng một khoảng lớn trong lĩc này, như thể chiếc bản đồ
thế giới bị chuột gặm một miếng to, vì tại Jordan họ dạy cô cách quãng và
rời rạc. Một học giả tập sự có thể được giao trách nhiệm bắt cô về và dạy
cô học theo một cách nào đó. Các bài học tiếp diễn trong buồn chán khoảng
một tuần hoặc hơn cho đến khi cô “quên” không đến học, và Học giả đó
được giải thoát. Hay nếu không thế thì người Học giả cũng quên mất cần
phải dạy cô nội dung gì, và lên lớp cho cô những bài giảng dài bất tận về
chuyên ngành ông đang nghiên cứu, dù đó là chuyên ngành gì. Không có gì
đáng nghi ngờ về chuyện kiến thức cô học được rất chắp vá. Cô biết về
nguyên tử và hạt cơ bản, bốn lực nền tảng và những thứ khác của thần học
thực nghiệm nhưng chẳng biết chút gì về hệ mặt trời. Thế nên, khi bà
Coulter nhận ra việc này và giải thích làm thế nào trái đất và năm hành tinh
khác quay xung quanh mặt trời, Lyra đã cười ngặt nghẽo.
Tuy nhiên, cô rất giỏi trong việc thể hiện mình cũng biết được điều gì đó,
và khi bà Coulter đang giảng giải cho cô về các điện tử, cô nói có vẻ rất
thông thạo. “Vâng, chúng là các hạt điện tích âm. Một dạng như Bụi, ngoại
trừ việc Bụi không được tích điện.”
Vừa nghe thấy cô nói đến đó, con nhân tinh của bà Coulter ngẩng phắt
đầu lên nhìn cô, tất cả những sợi lông vàng trên cơ thể bé nhỏ của nó dựng
đứng, như thể chính nó bị tích điện vậy. Bà Coulter đặt một tay lên lưng nó.
“Bụi à?” Bà hỏi.
“Vâng. Bà biết đấy, trong không gian, loại Bụi đó đấy.”
“Cháu biết gì về Bụi, Lyra?”
“À nó bay trong không gian, và nó chiếu sáng con người, nếu bà có một
loại máy chụp đặc biệt để nhìn nó. Nhưng ngoại trừ trẻ con. Nó không