“Có lẽ chúng ta phải giữ nó an toàn và trả lại cho ông ấy.”
“Nhưng suýt nữa ông Hiệu trưởng đã đầu độc chú ấy! Có lẽ ngược lại thì
đúng hơn. Có lẽ ông ấy định nói là đừng đưa cho chú ấy.”
“Không,” Pantalaimon nói, “chính bà ấy mới là người chúng ta phải giữ
bí mật về nó…”
Có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Có tiếng bà Coulter. “Lyra, nếu là cháu thì ta đã tắt đèn đi rồi. Cháu mệt
rồi, và sáng mai chúng ta rất bận rộn.”
Lyra giúi vội chiếc Chân-kế dưới tấm đệm.
“Vâng, thưa bà Coulter.” cô nói.
“Giờ thì chúc cháu ngủ ngon”
“Chúc bà ngủ ngon.”
Cô tụt xuống giường và tắt đèn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô giấu
chiếc Chân-kế dưới gối, để đề phòng bất trắc.