Sau khi tắm xong là đồ uống ấm với sữa và thảo dược, cô mặc lên người
chiếc váy ngủ vải flannel mới in hoa và viền ren vỏ sò, đôi tất chân bằng da
cừu nhuộm xanh mềm mại. Giờ thì đã đến lúc đi ngủ.
Chiếc giường mới êm làm sao! Một cây đèn anbaric trên mặt bàn đầu
giường! Và căn buồng ngủ thật ấm áp với chiếc tủ búp phê nhỏ và một
chiếc tủ quần áo, một chiếc tủ com mốt để những quần áo mới mua của cô,
một tấm thảm trải từ phía tường bên này sang bên kia, những tấm màn gió
đáng yêu in hình trăng, sao và các hành tinh! Lyra nằm trằn trọc, quá mệt
đến mức khó có thể ngủ được say sưa để hỏi về bất cứ điều gì.
Khi bà Coulter đã chúc cô ngủ ngon với thái độ thật dịu dàng và đi ra,
Pantalaimon kéo tóc cô. Cô xua nó đi, nhưng nó thì thầm. “Thứ đó đâu
rồi?”
Cô hiểu ngay lập tức ý nó muốn nói đến điều gì. Chiếc áo khoác cũ sờn
của cô treo trong tủ quần áo, mấy phút sau, cô quay lại giường ngủ, ngồi
bắt chéo chân dưới ánh đè Pantalaimon nhìn chăm chú trong khi cô mở lớp
nhung đen và xem ông Hiệu trưởng đã đưa cho mình thứ gì.
“Ông ấy gọi nó là gì?” cô thì thầm.
“Một chiếc Chân-kế.”
Chẳng có lý do gì để hỏi cái tên đó có nghĩa gì. Nó nằm nặng trịch trên
hai bàn tay cô, chiếc mặt pha lê phát ra những tia sáng yếu ớt, chiếc thân
bằng đồng là một chiếc máy thiết kế tinh xảo. Trông nó rất giống chiếc đng
hồ, hay một chiếc la bàn vì có những chiếc kim quay xung quanh mặt đồng
hồ, nhưng thay vì các vạch chỉ giờ của đồng hồ hay phương hướng của la
bàn, có rất nhiều những bức tranh nhỏ, mỗi bức đều vẽ rất sắc nét, như thể
vẽ trên ngà voi bằng bút vẽ lông chồn zibeline loại mảnh nhất. Cô quay
chiếc mặt vòng quanh để xem được hết chúng. Có một mỏ neo; một chiếc