Cô hối hả lau khô người và nhanh chóng trở lại phòng khách, nơi chiếc
áo khoác của cô vẫn còn nguyên chưa có ai động đến, tất nhiên là vậy.
“Sẵn sàng chưa?” Bà Coulter hỏi. “Ta nghĩ chúng ta nên đến ăn trưa tại
Viện Bắc Cực Hoàng gia. Ta là một trong số rất ít các thành viên nữ, vì thế
ta cũng nên sử dụng quyền mình có.”
Hai mươi phút đi bộ đưa họ đến một tòa nhà lớn phía trước lát đá, trong
đó họ ngồi trong phòng ăn rộng với những tấm khăn trải bàn trắng muốt,
các đồi bạc sáng loáng trên bàn ăn và ăn món gan bò cái cùng thịt nguội.
“Gan bò rất bổ,” bà Coulter nói với cô, “và gan hải cẩu cũng vậy, nhưng
nếu chắn ăn uống ở Bắc cháu không được ăn gan gấu. Nó nhiều độc tố đến
nỗi có thể giết chết cháu trong vài phút.”
Trong khi ăn, bà Coulter chỉ cho cô mấy thành viên khác đang ngồi ở các
bàn bên.
“Cháu có nhìn thấy quý ông cao tuổi thắt cà vạt đỏ không? Đó là đại tá
Carbone. Ông ấy đã thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng khinh khí cầu đến
Bắc Cực. Và người đàn ông cao ngồi ggần cửa sổ vừa mới đứng dậy là
Tiến sĩ Broken Arrow.”
“Ông ấy là người Skraeling phải không ạ?”
“Đúng vậy. Ông ấy là người đã chỉ ra các dòng đại dương trên Đại dương
lớn phương Bắc…”
Lyra nhìn tất cả những người đó, những con người vĩ đại, với ánh mắt tò
mò và kính sợ. Họ là các Học giả, không nghi ngờ gì nữaọ cũng là những
nhà thám hiểm. Tiến sĩ Broken Arrow chắc sẽ biết về gan gấu, cô nghi ngờ
không biết ông Quản lý thư viện Học viện Jordan có biết điều này không.