phòng. Đừng để họ phải đợi…”
Chỉ sau khi cô chào tạm biệt mấy người giúp việc có mặt tại đó, chào bà
Lonsdale, cô mới nhớ ra Roger và lúc đó cô cảm thấy tội lỗi vì đã không
nghĩ gì đến cậu từ khi gặp bà Coulter. Mọi chuyện xảy ra nhanh làm sao!
Giờ thì cô đang trên đường đến London: ngồi bên cửa sổ của khí cầu
zeppelin, với chiếc móng vuốt nhỏ của chồn ecmin Pantalaimon biến thành
cắm vào đùi, trong khi móng vuốt chân trước của nó đạp vào tấm kính nó
đang nhìn qua. Bên kia, bà Coulter đang làm việc với một số giấy tờ, nhưng
bà nhanh chóng gạt nó sang bên để hai người nói chuyện. Một cuộc nói
chuyện tuyệt vời! Lyra cảm thấy say sưa, lần này thì không phải về phương
Bắc mà là về London, những nhà hàng và phòng khiêu vũ, những buổi dạ
hội tại các Đại sứ quán hay Lãnh sự quán, về quan hệ ngầm giữa Nhà trắng
và Westminster. Lyra gần như bị cuốn hút với chuyện này hơn là sự thay
đổi phong cảnh bên dưới khí cầu. Những điều bà Coulter nói dường như
được đi kèm với hương thơm của sự trưởng thành, một thứ vừa phiền phức
vừa cám dỗ: đó là hương vị của sự quyến rũ.
Khí cầu hạ xuống Falkeshall Gardens, họ đi thuyền qua sông rộng màu
nâu và đến khu biệt thự rộng lớn trên đường đê nơi một người gác của chào
đón bà Coulter và nháy mắt với Lyra —người rất có ấn tượng với anh.
Và tiếp đến là những dãy phòng…
Lyra chỉ có thề tròn mắt kinh ngạc.
Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp với số tuổi ít ỏi của mình, nhưng đó là
vẻ đẹp của Học viện Jordan, vẻ đẹp của Oxford to lớn, lạnh lẽo và đậm chất
nam tính. Tại học viện Jordan, hầu hết mọi thứ đều tráng lệ, nhưng không
duyên dáng. Trong ngôi nhà của bà Coulter, thứ nào cũng nữ tính. Nơi đó
tràn ngập ánh sáng, vì những ô cửa sổ rộng quay về hướng nam, các bức
tường được bao phủ bởi giấy dán tường kẻ sọc vàng và trắng rất tinh tế.