“Nó nói cho cháu biết sự thực. Còn về chuyện làm thế nào để đọc được
nó, cháu sẽ phải tự tìm hiểu. Giờ thì đi đi, trời bắt đầu sáng rồi. Hãy nhanh
chóng quay về phòng ngủ trước khi có ai nhìn thấy cháu.”
Ông gói chiếc máy lại và giúi vào tay cô. Nó nặng đến đáng ngạc nhiên.
Rồi ông giơ hai tay ôm lấy đầu cô và dịu dàng ôm cô một lúc.
Cô cố nhìn lên ông, và nói: “Ông định nói gì về chú Asriel?”
“Chú của cháu tặng nó cho Học viện Jordan mấy năm trước. Có thể ông
ấy…”
Trước khi ông kịp nói hết câu, có một tiếng gõ nhẹ gấp gáp vào cánh cửa.
Cô có thể cảm thấy đôi tay ông bất giác run rẩy.
“Nhanh lên, cô bé.” Ông khẽ nói. “Các quyền lực của thế giới này rất
mạnh mẽ. Những người đàn ông và đàn bà bị cuốn đi một cách dữ dội hơn
cháu có thể tưởng tượng, và nó quét tất cả chúng ta theo dòng chảy của nó.
Hãy ra đi thuận buồm xuôi gió nhé, Lyra. Chúa phù hộ cho cháu. Chúa phù
hộ cho cháu. Hãy làm theo những dự định của mình.”
“Cảm ơn ông Hiệu trưởng.” Cô nói một cách nghiêm trang.
Ôm chặt chiếc Chân-kế vào ngực, cô rời khỏi phòng làm việc bằng cửa
đi ra vườn, ngoái lại một chút để nhìn con nhân tinh của ông Hiệu trưởng
đang nhìn cô qua bậu cửa sổ. Bầu trời đã sáng rõ hơn, luồng không khí
thoáng đãng đang khuấy động.
“Cô có thứ gì vậy?” bà Lonsdale hỏi, đóng sập chiếc vali nhỏ cũ sờn.
“Ông Hiệu trưởng đưa cho cháu. Có cho nó vào vali được không?”
“Quá muộn rồi. Giờ thì tôi không mở ra nữa đâu. Chắc sẽ phải cho nó
vào túi áo khoác của cô thôi, dù nó là thứ gì. Hãy nhanh chóng xuống