Cuối cùng, cô cũng ngủ, dù Pantalaimon không thể nằm yên cho đến khi
co phải phát cho nó mấy cái, khi nó biến thành một con nhím vì tức giận.
Ai đó lay cô dậy khi trời vẫn còn tối.
“Lyra… Suỵt… đừng kêu to… Dậy đi cô bé.”
Đó là bà Lonsdale. Bà cầm trong tay cây nến, cúi lưng vã khẽ gọi, tay kia
đỡ Lyra dậy.
“Nghe này, ông Hiệu trưởng muốn gặp cô trước khi cô cùng ăn sáng với
bà Coulter. Dậy nhanh lên và chạy đến Nhà ông Hiệu trưởng ngay. Hãy vào
vườn và đạp vào cửa sổ phòng làm việc. Cô hiểu không?”
Đã tỉnh hẳn và hoàn toàn bối rối, Lyra gật đầu rồi đút hai chân trần vào
đôi giày bà Lonsdale đặt dưới đất.
“Không cần rửa mặt đâu - chuyện đó sẽ làm sau. Hãy đến đó và quay trở
về ngay. Tôi sẽ bắt đầu gói ghém đồ đạc và chuẩn bị quần áo cho cô. Giờ
thì nhanh lên.”
Khoảng sân tối vẫn tràn ngập không khí lạnh buốt của buổi đêm. Phía
trên cao, những ngôi sao cuối cùng vẫn lấp lánh, nhưng ánh sáng phía đông
đang dần lấn sang bầu trời phía trên đại Sảnh. Lyra chạy vào Vườn thư
viện, và đứng một lúc trong sự tĩnh lặng bao la, nhìn lên tháp chuông xây
bằng đá của Nhà thờ, những đỉnh vòm màu xanh ngọc trai, ngọn đèn sơn
trắng trong Thư viện. Giờ thì cô sắp rời xa tất cả những cảnh tượng này, cô
tự hỏi không biết rồi mình sẽ nhớ chúng đến mức nào.