ông Coulter nào cả; bà ấy là một góa phụ, chồng bà ấy qua đời rất đáng tiếc
trong một tai nạn vài năm trước. Cháu nên biết trước như vậy khi định hỏi
gì.”
Lyra háo hức gật đầu và nói: “Bà ấy thực sự sẽ… chăm sóc cháu?”
“Cháu có thích thế không?”
“Có ạ!”
Cô khó mà ngồi yên được. Ông Hiệu trưởng mỉm cười. Ông ít cười đến
mức đó là một điều không thuộc loại thói quen, và bất cứ người nào nhìn
thấy (lúc đó Lyra không để ý) sẽ nói đó là một dáng điệu buồn bã.
“Được, vậy tốt hơn chúng ta sẽ mời bà ấy đến để nói chuyện,” ông nói.
Ông rời khỏi phòng, và khi ông trở lại sau đó một phút cùng bà Coulter,
Lyra đang đứng, quá phấn khích để có thể ngồi yên. Bà Coulter mỉm cười,
con nhân tinh của bà nhe hàm răng trắng một cách ranh mãnh. Khi đi đến
chỗ chiếc ghế bành, bà Coulter chạm nhẹ tay vào tóc Lyra, và Lyra cảm
thấy có một luồng hơi ấm truyền vào cơ thể mình, cô đỏ mặt.
Khi ông Hiệu trưởng rót cho bà chút rượu Brantwin, bà Coulter nói:
“Vậy là, Lyra, ta sắp có một người trợ lý đúng không?”
“Vâng.” Lyra trả lời ngắn gọn. Cô muốn trả lời “Vâng” với mọi câu hỏi
của bà.
“Có rất nhiều việc ta cần được trợ giúp.”
“Cháu có thể làm!”
“Và có thể chúng ta sẽ phải đi đây đó.”