“Khi cháu còn nhỏ, cháu luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kéo dài mãi mãi.
Thật không may, chuyện không như vậy. Lyra, sẽ không lâu nữa, nhiều nhất
là một hai năm nữa, trước khi cháu trở thành một phụ nữa trẻ, và không còn
là một đứa trẻ nữa. Một quý bà trẻ tuổi. Và hãy tin ta đi, khi đó cháu sẽ
nhận thấy Học viện Jordan không hề là một nơi dễ sống.”
“Nhưng đây là nhà của cháu!”
“Nó từng là nhà của cháu. Nhưng giờ cháu cần điều gì đó khác nữa.”
“Không phải trường học. Cháu sẽ không đến trường đâu.”
“Cháu cần những người bạn gái. Cháu cần sự dẫn dắt của những người
phụ nữ.”
Từ “phụ nữ” chỉ gợi cho Lyra về các nữ Học giả, và cô nhăn mặt khó
chịu. Bị tách khỏi sự vĩ đại của Jordan, sự huy hoàng và danh tiếng của nó,
đến một căn nhà trọ xây bằng gạch nhếch nhác của một trường học tại đầu
phía bắc của Oxford với những nữ Học giả ăn mặc lỗi thời, người ám đầy
mùi bắp cải và băng phiến như hai vị khách trong bữa tối.
Ông Hiệu trưởng nhận thấy thái độ của cô, và nhìn thấy đôi mắt của
Pantalaimon trong hình dạng một con chồn hôi đang ánh lên tia đỏ.
Ông nói: “Nhưng nếu đó là bà Coulter thì sao?”
Ngay lập tức bộ lông của Pantalaimon chuyển từ những sợi to màu nâu
thành những sợi trắng mịn như tơ. Lyra mở mắt.
“Thật chứ ạ?”
“Đó là vì sự quen biết giữa bà ấy và Ngài Asriel, chú của cháu, tất nhiên
rất quan tâm đến các phúc lợi cháu được hưởng. Và khi bà Coulter được
nghe về cháu, ngay lập tức bà ấy đề nghị được giúp đỡ. Hơn nữa, không có