“Bà cũng là một nhà thám hiểm ạ?” Lyra hỏi.
“Một kiểu như vậy. Ta đã đến phương Bắc rất nhiều lần. Năm ngoái ta đã
ở Greenland ba tháng để quan sát Hiện tượng cực quang.”
Chính là nó; không còn gì và không còn ai tồn tạ với Lyra lúc này. Cô
nhìn bà Coulter với sự sợ hãi, cô lắng nghe mê say và yên lặng nghe những
câu chuyện của bà về những căn lều tuyết của người Eskimo, những
chuyến săn hải cẩu hay đàm phán với các phù thủy ở Lapland. Hai nữ Học
giả chẳng có gì thú vị như vậy để kể, họ ngồi im lặng cho đến khi những
người đàn ông đi vào.
Sau đó, khi khách khứa sắp ra về, ông Hiệu trưởng nói: “Lyra, cháu ở lại.
Ta muốn nói chuyện vói cháu một hai phút. Hãy đến phòng làm việc của ta,
cô bé; hãy ngồi đó và đợi ta.”
Bối rối, mệt mỏi và hồ hởi, Lyra làm như lời ông Hiệu trưởng. Cousins,
người hầu nam đưa cô vào, và để cửa mở một cách chủ tâm để anh ta có thể
thấy cô đang làm gì từ đại Sảnh, nơi anh ta đang giúp mọi người khoác áo
choàng. Lyra nhìn bà Coulter, nhưng bà không nhìn thấy cô, rồi ông Hiệu
trưởng đi vào phòng đọc sách và đóng cửa lại.
Ông ngồi nặng nề trên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Con nhân tinh của ông
nhảy lên ngồi bên cạnh đầu ông, đôi mắt hùm hụp của ông nhìn xoáy vào
Lyra. Chiếc đèn rít lên khe khẽ khi ông Hiệu trưởng nói:
“Nào, Lyra cháu đã nói chuyện với bà Coulter, cháu có thích thú khi
nghe những gì bà ấy nói không? “
“Có ạ!”
“Bà ấy là một phụ nữ xuất sắc.”
“Bà ấy thật tuyệt vời. Bà ấy là một người tuyệt vời nhất cháu từng gặp.”