“Cháu không ngại. Cháu có thể đi bất cứ đâu.”
“Nhưng như thế có thể rất nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ phải lên
phương Bắc.”
Lyra không nói gì. Rồi cô nghe tiếng mình hỏi: “Sớm chứ ạ?”
Bà Coulter bật cười, bà nói:
“Cũng có thể. Nhưng cháu biết là cháu sẽ phải làm việc rất vất vả. Cháu
sẽ phải học toán, hàng hải và địa lý bầu trời.”
“Bà sẽ dạy cháu chứ?”
“Đúng, cháu sẽ phải giúp ta bằng cách viết các ghi chú và xếp các giấy tờ
của ta theo thứ tự và làm rất nhiều những việc tính toán cơ bản khác nhau.
Và vì chúng ta sẽ đến thăm một số người quan trọng, chúng ta sẽ tìm cho
cháu mấy bộ quần áo thật đẹp. Có rất nhiều điều cần học, Lyra ạ.”
“Cháu không sợ. Cháu muốn học tất cả.”
“Ta chắc chắn cháu muốn học tất cả. Khi cháu quay trở lại Học viện
Jordan, cháu sẽ là một nhà du hành nổi tiếng. Giờ thì chúng ta sẽ rời khỏi
đây rất sớm vào buổi sáng, bằng khí cầu zeppelin chuyến bay buổi sáng, vì
thế tốt hơn là cháu về phòng ngủ ngay đi. Ta sẽ gặp cháu vào bữa sáng.
Chúc cháu ngủ ngon!”
“Chúc bà ngủ ngon,” Lyra nói, cố nhớ những phép tắc mình cần theo,
quay ra cửa và nói. “Chúc ông ngủ ngon, ông Hiệu trưởng.”
Ông Hiệu trưởng gật đầu. “Về ngủ đi.”
“Và cảm ơn bà.” Lyra nói thêm với bà Coulter.