Những bức tranh đáng yêu có khung mạ vàng, một chiếc gương soi cổ,
những chân đèn vui mắt đỡ lấy những chiếc đèn anbaric có chụp đèn xếp
nếp, những tấm màn gió cũng xếp nếp, những vòng vải trên các ống cuộn
màn gió, một tấm thảm họa tiết hình chiếc là màu xanh lá cây nhạt mềm
mại, những chiếc hộp sứ bé nhỏ đáng yêu và những đồ sứ in hình những cô
gái chăn cừu hay anh hề.
Bà Coulteri trước sự sững sờ của cô.
“Đúng thế, Lyra,” bà nói, “tại đây có rất nhiều thứ chỉ để cho cháu! Hãy
cởi áo khoác ra và ta sẽ đưa cháu đến phòng tắm. Cháu sẽ tắm rửa, rồi sau
đó chúng ta ăn trưa chút gì đó, rồi đi mua sắm…”
Phòng tắm lại là một điều tuyệt diệu khác. Lyra đã quen với việc tắm rửa
bằng xà phòng cứng màu và một chiếc chậu sứt, trong đó nước chảy nhỏ
giọt từ các vòi nước chỉ hơi ấm, và thường là đầy rỉ sắt. Nhưng nước ở đây
nóng ấm, xà phòng màu hoa hồng và tỏa hương thơm nhẹ nhàng, khăn tắm
dày và mềm mại như mây. Và xung quanh tấm gương nhuộm màu có
những bóng đèn anbaric nhỏ xíu màu hồng, vì thế khi Lyra nhìn vào cô có
thể thấy một khuôn mặt rực sáng trông chẳng giống Lyra cô vẫn nhìn thấy
chút nào
Pantalaimon đang bắt chước hình dáng con nhân tinh của bà Coulter, bò
quanh miệng chiếc chậu và nhăn mặt với cô. Cô đẩy nó vào chậu nước đầy
xà phòng và đột nhiên nhớ tới chiếc Chân-kế trong túi chiếc áo khoác. Cô
để chiếc áo trên một chiếc ghế trong phòng khác. Cô đã hứa với ông Hiệu
trưởng là giữ bí mật không cho bà Coulter biết…
Ôi điều này thật khó hiểu. Bà Coulter thật tốt bụng và khéo léo, trong khi
Lyra đã tận mắt chứng kiến ông Hiệu trưởng tìm cách đầu độc chú Asriel.
Ai là người cô nghe lời hơn trong hai người này?