chuyện to tiếng và ra khỏi cửa phòng khách. Một tay cô bám chặt trên vai
để giữ con nhân tinh đang bất tỉnh.
“Có chuyện gì vậy?” Bà Coulter nói với Lyra.
“Cháu không nói bất cứ điều gì quan trọng với cô ấy đâu,” Lyra nói.
“Cô ta hỏi han những gì?”
“Chỉ là chuyện cháu đang làm gì và cháu là ai, và những đại loại như
vậy.”
Khi nói đến đó, Lyra để ý rằng bà Coulter chỉ có một mình, không có con
nhân tinh bên cạnh. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng chỉ một lát sau,
con khỉ vàng xuất hiện bên cạnh bà và bà cúi xuống nắm tay nó, nhẹ nhàng
nhấc nó lên vai. Dường như ngay lập tức bà lại dịu xuống.
“Nếu cháu gặp phải người nào rõ ràng là khách không mời, cưng ạ, hãy
tìm ta được chứ?” Mùi kim loại nóng chảy đã biến mất. Có thể Lyra chỉ
tưởng tượng ra như vậy. Cô lại ngửi thấy hương thơm của bà Coulter, mùi
hoa hồng, mùi xì gà, mùi nước hoa của những người phụ nữ khác. Bà
Coulter mỉm cười với Lyra theo cách dường như hàm ý nói “Cháu và ta
hiểu chuyện này phải không nào?” rồi chào đón các vị khách khác.
Pantalaimon đang thì thầm vào tai Lyra.
“Trong khi bà ta ở đây, con nhân tinh của bà ấy đang lẻn ra khỏi phòng
của chúng ta. Nó đã lục soát. Nó đã biết về chiếc Chân-kế.”
Lyra cảm thấy có thể đúng như vậy nhưng cô chẳng làm gì được. Ông
Giáo sư đó đã nói gì về bọn Gà trống tây? Cô nhìn quanh để tìm lại ông ta,
nhưng ngay khi cô vừa nhìn thấy ông thì người gác cổng (trong bộ đồ
người phục vụ buổi tối) cùng một người đàn ông khác vỗ vai ông Giáo sư
và nói khẽ gì đó với ông ta tái mặt và theo họ ra ngoài. Chuyện đó không