“Tôi đâu có bảo vệ Đạo thờ lửa dị giáo…”
“Thường thì thế nào là dị giáo…”
“Và nếu chúng ta có thể cô lập nguyên lý bóng tối…”
“Svalbard, có phải ông đã nói thế không?”
“Những con gấu mặc áo giáp…”
“Ủy ban Tôn giáo…”
“Bọn trẻ không bị đau đớn, tôi chắc chắn như vậy…”
“Ngài Asriel đã bị cầm tù…”
Lyra đã nghe đủ, cô quay đi, khẽ khàng đi về phòng và đóng cửa lại. Sự
ồn ào của bữa tiệc lập tức bị chặn lại bên ngoài cánh cửa.
“Thế nào?” cô thì thầm, nhân tinh của cô trở thành chú chim kim tước
trên vai cô.
“Chúng ta sẽ trốn khỏi đây chứ?” nó thì thầm đáp lời.
“Tất nhiên, nếu chúng ta đi ngay bây giờ khi còn rất nhiều người ở đây,
có thể bà ta sẽ không để ý.”
“Nó sẽ phát hiện ra.”
Ý Pantalaimon nói đến con nhân tinh của bà Coulter. Khi Lyra nghĩ đến
bóng dáng màu vàng của nó, cô cảm thấy run lên vì sợ hãi.
“Lần này mình sẽ chiến đấu với nó.” Pantalaimon nói với giọng can đảm.
“Mình có thể thay đổi hình dáng còn nó thì không. Mình sẽ thay đổi nhanh
đến mức nó không thể bắt được mình. Lần này mình sẽ thắng, rồi cậu sẽ
thấy.”