Lyra gật đầu lia lịa. Cô nên mặc gì đây? Làm thế nào cô có thể ra khỏi
đây mà không bị nhìn thấy?
“Cậu phải ra thám thính trước.” cô thì thầm.
“Ngay khi an toàn chúng ta sẽ chạy biến thành bướm đêm,” cô nói thêm.
“Hãy nhớ nhé, ngay lúc không ai để ý…”
Cô hé mở một khe cửa và nó lẻn ra, náu mình trong ánh đèn màu vàng
ấm áp ở hành lang.
Trong lúc đó, cô hối hả khoác vào người những quần áo ấm nhất cô có và
nhét thêm mấy chiếc vào một trong chiếc túi mua từ cửa hàng thời trang họ
thường đến mỗi chiều. Bà Coulter tiêu tiền như rác, và dù bà tiêu xài hoang
phí, vẫn còn rất nhiều túi da sói của bà.
Cuối cùng cô gói chiếc Chân-kế trong tấm vải bọc nhung của nó. Không
biết con khỉ già ghê tởm đó đã tìm ra nó chưa? Chắc chắn nó đã tìm thấy,
chắc chắn nó đã nói cho bà ta biết. Ôi, giá mà cô giấu nó kỹ hơn.
Cô nhón chân ra khỏi cửa. Phòng cô mở cửa ra cuối hàng lang gần đại
sảnh nhất, thật may mắn là phần lớn khách mời đang ở trong hai căn phòng
lớn phía xa hơn hành lang. Có tiếng người nói ồn ào, tiếng cười, tiếng xả
nước khe khẽ trong phòng rửa mặt, tiếng cốc tách leng keng, và rồi tiếng
chú bướm đêm khe vang lên bên tai cô:
“Nào! Nhanh chân lên!”
Cô lao qua cửa và chạy vào đại sảnh, trong chưa đầy ba giây cô đã mở
cửa trước của căn phòng. Ngay lập tức cô đi qua và nhẹ nhàng kéo cánh
cửa đóng lại, cùng với Pantalaimon, một chú chim kim tước, cô chạy đến
chỗ cầu thang và biến mất.