“Ai cho cháu xem bức ảnh đó?”
“Chú Asriel của cháu.”
“Khi nào vậy?”
“Vào lần gần đây nhất khi chú ấy đến Học viện Jordan.”
“Ta hiểu rồi. Và cháu còn được học gì nữa? Có phải ta nghe cháu nhắc
đến Ủy ban Tôn giáo không nhỉ?”
“Vâng nhưng cháu không được nghe về nó từ chú ấy. Cháu nghe được ở
đây.”
Điều này là sự thực, cô nghĩ.
Ông ta đang nhìn cô chăm chú. Cô nhìn lại với tất cả vẻ ngây thơ cô có.
Cuối cùng ông ta gật đầu.
“Vậy chắc chắn bà Coulter phải quyết định cháu đã sẵn sàng trợ giúp bà
ấy trong công việc đó. Thú vị thật. Cháu đã tham gia vào chưa?”
“Chưa ạ.” Lyra trả lời. Ông ta đang nói đến chuyện gì vậy nhỉ?
Pantalaimon đang ở trong hình dạng ít diễn cảm nhất của nó, một chú
bướm đêm, và không thể phản bội những cảm giác của cô vì cô chắc chắn
mình có thể giữ cho nét mặt thật ngây thơ.
“Bà ấy đã nói cho cháu biết chuyện gì xảy ra với bọn trẻ chưa?”
“Chưa, bà ấy không nói cho cháu biết chuyện đó. Cháu chỉ biết công việc
đó liên quan đến Bụi, và như một sự hi sinh.”
Lại một lần nữa, đó không chính xác là một lời nói dối, cô nghĩ; cô chưa
bao giờ nói chính bà Coulter đã nói cho cô biết.