Lại gần hơn, cô cảm thấy giọng ông rung rinh. Cô hơi lo lắng một chút,
nhưng là cho Pantalaimon. Thái độ lạnh lùng của John Faa đã ấm áp hơn.
Ông đang đối xử rất dịu dàng với cô.
“Cảm ơn ngài Faa,” vô đáp lời.
“Giờ cháu hãy vào phòng khách, chúng ta sẽ nói chuyện.” John Faa nói.
“Cháu đã ăn lươn trong bữa tối chưa vậy?”
“Ồ, rồi ạ. Chúng cháu đã ăn lươn trong bữa tối.”
“Lươn Vùng đầm lầy hảo hạng, ta mong rằng như thế.”
Phòng khách là nơi thoải mái với một lò sưởi lớn, những chiếc tủ búp
phê xếp đồ bạc và đồ sứ, một chiếc bàn lớn màu tối được đánh bóng lâu
năm, xung quanh xếp mười hai chiếc ghế.
Những người đàn ông khác trên bục đã đi đâu đó, nhưng ông già run rẩy
vẫn ở lại cùng họ. John Faa giúp ông ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn.
“Giờ thì cháu hãy ngồi xuống bên phải ta đây.”
John Faa nói với Lyra, và tự mình ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn. Lyra
thấy mình ngồi đối diệ với Farder Coram. Cô hơi sợ trước khuôn mặt
xương xẩu và dáng người run rẩy liên tục của ông. Nhân tinh của ông là
một chú mèo màu vàng lớn rất đẹp đang nằm xoài trên bàn, chiếc đuôi ve
vẩy. Nó duyên dáng nhìn Pantalaimon, khẽ khịt mũi trước khi nằm yên trên
lòng Farder Coram, khéo hờ mắt và khẽ rên rừ rừ.
Một người phụ nữ Lyra không để ý thấy bước ra từ bóng tối với một
chiếc khay, để nó bên cạnh John Faa, khẽ nhún đu gối cúi chào rồi đi ra.
John Faa rót hai cốc nhỏ Jenniver từ chiếc bình đá cho mình, cho Farder và
rót một ít rượu cho Lyra.