“Vì thế điều tôi đề xuất không hề dễ dàng. Và tôi cần sự đồng tình của
các bạn. Tôi đề nghị cử một nhóm các chiến binh lên phương Bắc để cứu lũ
trẻ và đưa chúng còn sống trở về. Tôi đề nghị rằng chúng ta quyên góp
vàng bạc của mình vào đây và tất cả tâm huyết cùng lòng dũng cảm chúng
ta có thể có. Vâng, Raymond van Gerrit?”
Một người trong số người tham dự đã giơ tay, và John Faa ngồi xuống để
ông ta phát biểu.
“Phiền ngài, thưa ngài John Faa. Trẻ con của người trên đất liền cũng
như của người Gypsy đều bị bắt cóc. Có phải ý ngài nói chúng ta sẽ cứu cả
hai?”
John Faa đứng lên trả lời.
“Raymond, có phải anh đang nói chúng ta phải vượt qua bao nhiêu nguy
hiểm để tìm được một nhóm trẻ con đang hoảng sợ, rồi nói với một số rằng
chúng có thể về nhà, và số còn lại phải ở lại? Không, anh tốt bụng hơn thế
nhiều. Nào, tôi có được sự ủng hộ của các bạn không, các bạn của tôi?”
Câu hỏi đến với họ đột ngột. vì có một khoảng thời gian do dự, nhưng
sau đó là một tiếng hét hào sảng rung động căn phòng, những bàn tay vỗ
lên trong không khí, những nắm đấm rung lên, những giọng người cất lên
hào hứng. Những chiếc cột trong phòng họp rung rinh, từ trong bóng tối,
một loạt chim đêm đang ngủ thức giấc sợ hãi vỗ cánh bay lên, những hạt
bụi rơi xuống.
John Faa để tiếng kêu tiếp tục trong một phút rồi giơ tay lên để giữ trật
tự.
“Cần một khoảng thời gian để tổ chức. Tôi muốn những người chủ gia
đình đưa ra một định mức đóng góp tiền bạc và số người trong gia đình có
thể tham gia. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ba ngày tới tại đây. Từ bây giờ