đến đó, tôi sẽ nói chuyện với đứa trẻ tôi đã nói đến và với Farder Coram, và
lập một kế hoạch trước khi chúng ta gặp lại nhau. Xin chào tất cả các bạn.”
Sự vĩ đại, giản dị và bình tĩnh của ông đã đủ làm họ dịu lại. Khi các thính
giả bắt đầu ra khỏi các cánh cửa trong đêm tối lạnh lẽo để quay về thuyền
hay các quán rượu, Lyra nói với Mẹ Costa:
“Những người đàn ông khác trên bục diễn thuyết là ai vậy?”
“Những người chủ của sáu gia đình, người còn lại là Farder Coram.”
Rất dễ phân biệt người còn lại bà nói đến là ai, vì ông là người già nhất
trong số đó. Ông đi lại với một cây gậy chống và trong suốt thời gian ngồi
sau John Faa, người ông run rẩy như thể đang trong một cuộc tranh luận.
“Đi nào.” Tony nói. “Tốt nhất là tôi đưa cô đến để tỏ lòng tôn kính với
John Faa. Cô hãy gọi ông ta là ngài Faa. Tôi không biết cô sẽ được hỏi
những chuyện gì, nhưng hãy nhớ là phải nói sự thật.”
Pantalaimon giờ đã biến thành một chú vẹt, và nó đứng với vẻ lo lắng
trên vai cô, móng vuốt nó cắm sâu vào lớp áo khoác lông sói khi cô theo
Tony len qua những đám đông để lên phía bục diễn thuyết.
Anh nhấc cô lên. Nhận thấy tất cả những người trong phòng đang nhìn cô
và ý thức về số tiền thưởng một nghìn đồng vàng mình bất ngờ đáng giá, cô
đỏ bừng mặt, luống cuống. Pantalaimon nép vào lòng cô, rồi biến thành
một con mèo hoang, nằm trên tay cô rên lên khe khẽ khi nhìn xung quanh.
Lyra cảm thấy bị đẩy sau lưng, cô bước về phía John Faa. Trông ông
nghiêm nghị, to lớn và không biểu lộ chút tình cảm nào, giống một chiếc
cột đá hơn là một người đàn ông, ông khom lưng và đưa tay ra bắt. Khit tay
mình vào tay ông, nó gần như biến mất trong bàn tay vĩ đại.
“Chào mừng cháu, Lyra,” ông nói.