tận bây giờ thì ta cũng không lo lắng gì khi để cháu giữ nó. Nhưng có thể
đến một lúc nào đó chúng ta phải hỏi ý kiến của nó, và ta đoán rằng chúng
ta phải hỏi mượn nó.”
Ông phủ lớp nhung lên chiếc máy và đẩy nó trượt ngang qua bàn. Lyra
muốn hỏi tất cả các câu hỏi cô đang thắc mắc, nhưng tự nhiên cô cảm thấy
dè dặt trước người đàn ông vĩ đại này, đôi mắt nhỏ của ông thật sắc sảo và
nhân hậu giữa những nếp nhăn.
Nhưng có một điều cô vẫn phải hỏi.
“Ai là người phụ nữ Gypsy đã nuôi cháu vậy?”
“Cháu muốn biết hả, đó là mẹ của Billy: Costa, tất nhiên rồi. Bà ấy đã
không nói cho cháu biết, vì ta không cho phép, nhưng bà ấy biết chúng ta
không cho phép, nhưng bà ấy biết chúng ta đang nói chuyện gì ở đây, vì thế
không có gì là bí mật cả.”
“Giờ thì tốt hơn là cháu hãy quay lại với bà ấy. Cháu có nhiều điều phải
suy nghĩ đấy, cô bé ạ. Sau ba ngày chúng ta sẽ có một Buổi họp mặt khác
và bàn bạc tất cả những việc phải làm. Cháu là một cô bé ngoan. Chúc cháu
ngủ ngon, Lyra.”
“Chúc ngủ ngon, John Faa. Chúc ngủ ngon, Farder Coram.” Cô nói một
cách nhã nhặn, ôm chặt La bàn vàng vào lòng bằng một tay và tay kia thì
xốc Pantalaimon lên.
Cả hai người đều hiền hậu cười với cô. Bên ngoài phòng họp Mẹ Costa
đang chờ, và như thểkhông có gì xảy ra từ khi Lyra chào đời, người mẹ chủ
thuyền kéo cô vào vòng tay rộng lớn của mình và hôn cô trước khi đưa cô
vào giường ngủ.