bình đựng Jenniver.
“Cháu muốn lên phương Bắc.” Lyra nói và tất cả bọn họ đều có thể nghe
thấy. “Cháu muốn đến đó và giúp giải cứu bọn trẻ. Đó là điều cháu đã dự
định sẽ làm khi chạy khỏi bà Coulter. Và thậm chí ngay trước đó, cháu đã
muốn cứu thoát bạn Roger của cháu, cậu bé làm trong Nhà bếp ở Jordan,
cậu ấy cũ bị bắt cóc. Cháu muốn đi và góp phần vào việc này. Cháu biết về
hàng hải và hiện tượng Cực quang, cháu biết phần nào trong con gấu có thể
ăn được, tất cả những điều có ích khác. Mọi người sẽ hối tiếc nếu đã lên
trên đó, rồi nhận ra mọi người cần cháu và đã để cháu lại. Như người phụ
nữ kia đã nói, các bác sẽ cần đến những người, các bác có thể cũng cần cả
trẻ con nữa. Các bác không biết được đâu. Vì thế các bác nên đưa cháu đi,
Ngài Faa, cháu xin lỗi vì đã làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của ngài.”
Giờ thì cô đã ở trong phòng, tất cả những người đàn ông cùng nhân tinh
của họ đang nhìn cô, một số người thấy thích thú, một số bực mình, nhưng
cô chỉ nhìn John Faa. Pantalaimon ngồi trên tay cô, đôi mắt mèo hoang của
nó ánh lên màu xanh lá cây.
John nói: “Lyra, không có lý do gì để đẩy cháu vào vòng nguy hiểm, bởi
vậy đừng tự lừa dối mình nữa, cô bé. Hãy ở lại đây giúp đỡ Mẹ Costa và
giữ an toàn. Đó là điều cháu phải làm!”
“Nhưng cháu cũng đang học cách sử dụng chiếc La bàn vàng. Cháu càng
ngày càng hiểu nó hơn! Ngài sẽ phải cần đến nó, chắc chắn đây!”
Ông lắc đầu.
“Không,” ông nói. “Cháu nóng lòng muốn lên phương Bắc, nhưng ta tin
rằng không chỉ có bà Coulter muốn bắt cháu. Nếu cháu muốn nhìn thấy
phương Bắc cháu phải đợi cho đến khi nguy cơ này qua đi. Giờ thì hãy về
đi.”