“Không gì có thể níu giữ được bàn tay tôi, Margaret. Nếu tôi ngừng tay
trên phương Bắc, nó sẽ chỉ vì dành sức tấn công mạnh mẽ hơn ở phương
Nam. Ra tay quá sớm một ngày cũng tệ hại như tay trước hàng kilomet.
Chắc chắn rằng, phía sau những lời nói của chị là một tình yêu thương
nồng ấm. Nhưng nếu các bạn để tình cảm chi phối, các bạn của tôi, các bạn
đang làm điều tôi luôn luôn cảnh giác: các bạn đang đặt sự thỏa mãn những
cảm giác của chính mình lên công việc phải làm. Công việc đầu tiên của
chúng ta là giải cứu, sau đó mới là trừng phạt. Những cảm giác đau buồn
không phải là phần thưởng. Điều quan trọng không phải là những cảm giác
của chúng ta. Nếu chúng ta có thể cứu bọn trẻ nhưng không trừng phạt bọn
Gà trống tây, chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ của chính mình.
Nhưng nếu chúng ta chỉ chăm chăm trả thù bọn Gà trống tây trước và do đó
mất đi cơ hội cứu thoát bọn trẻ, chúng ta đã thất bại.
Hãy yên tâm, Margaret. Khi thời cơ trả thù đến, chúng ta sẽ giáng chúng
một nắm đấm khiến chúng phải hốt hoảng và run sợ. Chúng ta sẽ đánh
khiến chúng mất hết sức mạnh. Chúng ta sẽ khiến chúng tàn tạ và kiệt sức,
suy sụp và tiêu tan, tan ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ và cuốn theo gió bốn
phương. Chiếc búa của tôi đang khát máu. Nó chưa được nếm mùi máu kể
từ khi tôi giết nhà vô địch Tartar tại thảo nguyên Kazakhstan; nó vẫn bị treo
trên thuyền của tôi và đang nằm mơ lại những chiến công ngày xưa, nhưng
nó có thể ngửi thấy mùi máu từ phương Bắc bay lại. Tối hôm qua nó đã nói
chuyện với tôi và kể cho tôi nghe cơn khát của nó, tôi nói với nó là sẽ sớm
thôi, sớm thôi. Margaret, có thể chị có rất nhiều điều để lo lắng, nhưng chị
không phải lo rằng trái tim của John Faa quá yếu mềm để ra một nắm đấm
khi thời cơ đến. Và thời cơ sẽ đến dựa trên phán đoán, không phải trên tình
cảm. Có ai muốn nói nữa không? Hãy lên tiếng nếu các bạn muốn.”
Nhưng không có ai cả, John Faa tiến đến chiếc chuông rung báo hiệu kết
thúc, đánh thật mạnh và vang khiến cả gian phòng tràn ngập tiếng chuông,
các cột nhà rung lên.