“Ngài Faa, tôi nghe ngài nói Ngài Asriel đang bị bắt giữ. Có phải một
phần trong kế hoạch của ngài là giải cứu cho ông ấy không? Bởi vì nếu thế,
và nếu ông ấy đang ở dưới quyền lực của những con gấu theo như tôi hiểu
ý ngài nói, sẽ cần nhiều hơn con số một trăm bảy mươi người. Và một
người bạn tốt với chúng ta như Ngài Asriel, tôi không biết còn lời kêu gọi
đi xa nào với chúng ta đáng hưởng ứng hơn thế.”
“Adriaan Braks, anh nói không sai. Điều tôi dự định là mở to mắt và lắng
tai nghe để xem chúng ta có thể lượm lặt được thông tin gì khi lên đến
phương Bắc. Có thể chúng ta sẽ làm được gì đó để giúp ông ấy, và nếu
không thể, các anh có thể tin tưởng vào việc tôi không dùng cái mọi người
gom góp, những người đàn ông và tiền vàng, vào bất cứ một mục đích nào
khác ngoài tìm kiếm lũ trẻ và đưa chúng về nhà.”
Một người phụ nữ khác đứng lên.
“Ngài Faa, chúng tôi không biết bọn Gà trống tây có thể làm gì với bọn
trẻ. Tất cả chúng tôi đều đã nghe được những lời đồn đại về những câu
chuyện đáng sợ. Chúng tôi nghe kể về những đứa trẻ con không có đầu,
hay bị cắt làm đôi và khâu lại với nhau, hay về những điều khác quá khủng
khiếp để nhắc lại. Tôi thực sự xin lỗi nếu làm mọi người lo lắng, nhưng tất
cả chúng ta đều đã nghe nói đến điều này, và tôi muốn làm rõ chuyện. Vậy
nếu ngài tìm thấy bất cứ thứ gì khủng khiếp như thế, Ngài Faa, tôi hy vọng
ngài sẽ có một cuộc trả thù dữ dội. Tôi hy vọng ngài sẽ không để những ý
nghĩ thương hại hay cho qua những gì níu giữ đôi tay mình mà không tấn
công và tấn công mạnh mẽ, giáng một nắm đấm nặng ngàn cân vào giữa
sào huyệt của sự độc ác địa ngục đó. Và tôi chắc chắn rằng tôi đang nói
thay tất cả những người mẹ bị mất con vào tay bọn Gà trống tây.
Những lời thì thầm đồng tình nổi lên khi bà ngồi xuống. Khắp trong
Phòng họp mặt là những cái gật đầu hưởng ứng.
John Faa đợi cho đến khi mọi người yên lặng và nói: