“Tôi đã cứu sống một phù thủy,” Farder Coram giải thích. “Bà ta bị ngã
vì có một con chim màu đỏ to đến mức từ trước đến nay tôi chưa bao giờ
nhìn thấy đuổi theo. Bà ta bị thương rồi ngã xuống đầm lầy, tôi đã tìm thấy
bà ta. Bà ta gần chết đuối, tôi đưa bà ta lên thuyền và bắn rơi con chim. Nó
rơi xuống một bãi lầy, tiếc thật, vì nó to như một con vạc, và đỏ như lửa.”
“À!” những người khác thì thầm, bị cuốn hút vào câu chuyện của Farder
Coram.
“Trở lại chuyện tôi đưa bà ta lên thuyền.” ông tiếp tục kể. “Tôi đã bị sốc
nặng khi biết người phụ nữ trẻ đó không có nhân tinh.”
Điều này đồng nghĩa với việc ông muốn nói “người phụ nữ này không có
đầu”. Ý nghĩ này gợi lên cảm giác thật ghê tởm. Những người đàn ông rùng
mình, nhân tinh của họ dựng đứng lông lên hay lắc mình hoặc kêu những
tiếng chói tai, những người đàn ông vuốt ve chúng. Pantalaimon leo vào
lòng Lyra, trái tim họ đập chung một nhịp.
“Ít nhất,” Farder Coram nói, “là cũng có vẻ như vậy. Vì bà ta rơi từ trên
trời xuống nên tôi nghĩ bà ta là phù thủy. Chính xác thì bà ta giống một
người phụ nữ trẻ, mảnh mai và vô cùng xinh đẹp, nhưng việc không thấy
con nhân tinh khiến tôi cảm thấy ghê sợ.”
“Vậy là họ có nhân tinh hay không, những phù thủy ấy?” Michael
Canzona, một người đàn ông khác hỏi.
“Nhân tinh của họ vô hình, tôi cho là vậy,” Adam Stefanski nói. “Nó vẫn
luôn ở đó, nhưng Farder Coram không nhìn thấy nó.”
“Không phải đâu, anh sai rồi, Adam,” Farder Coram nói. “Nó không hề ở
đó. Các phù thủy có một sức mạnh để tách chính mình ra khỏi nhân tinh
trong một khoảng cách xa hơn chúng ta rất nhiều. Nếu cần họ có thể để
nhân tinh của mình lên những tầng mây, trên những ngọn gió hay lặn sâu
dưới lòng đại dương. Phù thủy mà tôi gặp này, bà ta vừa nằm trên thuyền