gốc bí ẩn. Nhưng, cháu biết đấy, chúng đã không hề được sử dụng trong
vòng hai thế kỷ hay hơn nữa. “
Ông đưa trả chiếc máy cho Lyra và nói thêm:
“Ta có thể hỏi một câu hỏi được không? Không có cuốn sách giải thích
các biểu tượng, cháu làm thế nào mà đọc được?”
“Cháu chỉ làm cho tư tưởng của mình thật rõ ràng sau đó là một kiểu
giống như nhìn sâu xuống mặt nước. Bác phải để cho mắt mình tìm đúng
tầm mức, vì đó là cái duy nhất cần tập trung. Kiểu kiểu vậy.” cô nói.
“Ta tự hỏi không biết có thể đề nghị cháu làm thử được không?” Ông
hỏi.
Lyra nhìn sang Farder Coram. Cô muốn trả lời có nhưng vẫn chờ được
ông cho phép. Ông già gật đầu.
“Cháu sẽ hỏi nó vấ đề gì ạ?” Lyra hỏi.
“Người Tartar có ý định gì về vấn đề Kamchatka?”
Câu hỏi không khó. Lyra quay chiếc kim vào con lạc đà, có nghĩa là châu
Á, cũng có nghĩa là quân Tartar; vào chiếc sừng dê kết hoa, tượng trưng
cho Kamchatka, nơi có rất nhiều mỏ vàng; rồi vào con kiến, có nghĩa là
hoạt động, mục đích hay dự định. Rồi cô ngồi yên, tập trung tư tưởng để
ghép nối ba mức độ ý nghĩa lại, rồi thư giãn để tìm câu trả lời. Chiếc kim
dài rung rinh dịch đến con cá voi, chiếc mũ sắt, đứa trẻ và chiếc mỏ neo,
nhảy nhót giữa các biểu tượng đó và về phía nồi nấu kim loại theo một
hành trình phức tạp khiến Lyra phải dõi theo không chớp mắt, nhưng lại vô
cùng khó hiểu với hai người đàn ông.
Sau khi nó đã hoàn thành việc dịch chuyển nhiều lần, Lyra nhìn lại. Cô
chớp mắt một hai lần như thể vừa ra khỏi một đường hầm.