“Họ đang dự định tấn công nơi đó, nhưng chưa thực sự bắt đầu, vì quãng
đường xa và họ đã quá mệt mỏi,” cô nói.
“Cháu nói cho ta biết làm thế nào cháu đọc ra được không?”
“Con cá voi, một trong những ý nghĩa tiếp theo của nó là chơi, một dạng
vui chơi.” Cô giải thích. “Cháu biết là nó nói đến ý nghĩa đó vì nó dừng lại
tại đó sau khi đã quay từng ấy số vòng và cháu nhận thức được ở mức độ
đó chứ không phải bất cứ ý nghĩa nào khác. Chiếc mũ sắt có nghĩa là chiến
tranh, hai cái đi cùng nhau có nghĩa là họ định gây chiến nhưng không gấp
lắm. Đứa bé có nghĩa là… nó nghĩa là khó khăn… quá khó cho họ để có
thể tấn công nơi đó, còn chiếc mỏ neo cho biết tại sao, vì họ đã kiệt sức vì
đã phải căng mình như một sợi dây treo. Cháu nhìn thấy tất cả nhưvậy.”
Tiến sĩ Lanselius gật đầu.
“Thật xuất sắc,” ông nói “ Ta rất cảm ơn cháu, ta sẽ không quên được
điều này đâu.”
Rồi ông nhìn Farder Coram với ánh mắt kỳ lạ, rồi quay lại nhìn Lyra.
“Ta có thể hỏi thêm một câu nữa không?” ông nói. “Trong khoảng sân
phía sau căn nhà này có rất nhiều cành thông mây treo trên tường. Serafina
Pekkala đã dùng một trong số đó, số còn lại thì không. Cháu có thể cho ta
biết là cành nào được không?”
“Được chứ ạ!” Lyra nói. Cô luôn muốn thể hiện mình. Thế là cô cầm lấy
La bàn vàng và hối hả chạy ra. Cô nóng lòng muốn nhìn thấy cành thông
mây, vì các phù thủy cưỡi chúng để bay, và cô chưa từng nhìn thấy chúng
trước đây.
Khi cô đã đi khỏi, ông Lãnh sự nói. “Ông có nhận ra đứa bé này là ai
không?”