Con gấu cầm lấy quai bình và nhấc nó lên miệng. Lyra có thể ngửi thấy mùi
rượu bay ra.
Sau khi đã nốc rượu nhiều lần, con gấu đặt chiếc bình xuống và quay lại
gặm chiếc đùi tuần lộc, dường như không để ý gì đến sự có mặt của Farder
Coram và Lyra, nhưng rồi nó lại lên tiếng.
“Các ông đề nghị tôi làm việc gì?”
“Chiến đấu, bằng toàn bộ sức lực,” Farder Coram trả lời. “Chúng tôi
đang đi lên phương Bắc cho đến khi tìm được nơi người ta giam giữ một số
đứa trẻ. Khi tìm được, chúng tôi sẽ phải chiến đấu để giải thoát cho bọn trẻ,
sau đó chúng tôi sẽ đưa chúng trở về.”
“Các ông sẽ trả công cho tôi bằng gì?”
“Tôi không biết nên trả cho anh cái gì, Iorek Byrnison. Nếu vàng là thứ
anh muốn, anh sẽ có vàng.”
“Chẳ có tác dụng gì đâu.”
“Thế tại nhà kho xe kéo người ta trả cho anh bằng gì?”
“Ở đây tôi nuôi sống mình bằng rượu và thịt.”
Rồi con gấu im lặng. Nó thả cục xương gặm nham nhở xuống và nhấc
bình rượu lên ngang miệng, uống ừng ực thứ rượu mạnh như uống nước lã.
“Xin thứ lỗi cho câu hỏi của tôi, Iorek Byrnison.” Farder Coram nói.
“Nhưng anh có thể sống một cuộc đời tự do hùng dũng săn hải cẩu và mooc
trên băng tuyết, hay anh có thể tham gia chiến tranh với những phần thưởng
lớn. Cái gì đã buộc anh lại Trollesund và Quán rượu Einarsson vậy?”
Lyra cảm thấy toàn thân mình run rẩy. Cô cũng đã nghĩ đến câu hỏi
tương tự, một câu hỏi gần như là xúc phạm, có thể khiến sinh vật khổng lồ