túp lều tồi tàn với ánh đèn huỳnh quang đỏ chiếu chập chờn trên cửa
vànhững tiếng ồn ào phát ra qua những ô cửa sổ đầy sương đêm.
Một lối đi gập ghề bên cạnh dẫn đến một cánh cổng đi vào sân sau, nơi
đó có một túp lều xiêu vẹo nằm ọp ẹp trên sàn đầy bùn đông đặc. Ánh đèn
tù mù qua ô cửa sổ quán rượu chiếu sáng một bóng dáng lờ mờ đang nằm
ngửa và gặm một chiếc đùi bê bằng cả hai tay. Lyra thấy một chiếc mõm và
khuôn mặt nhuốm máu, đôi mắt đen độc ác và bộ lông vàng vàng bẩn thỉu
bết lại. Khi nó ăn món thịt, tiếng gầm gừ, nhai ngấu nghiến và mút mát ghê
rợn vang lên. Farder Coram đứng ngoài cửa và gọi.
“Iorek Byrnison!”
Con gấu ngừng nhai. Tại khoảng cách đó, nó nhìn họ chằm chằm, nhưng
không thể đọc được nét biểu cảm nào trên mặt nó.
“Iorek Byrnison,” Farder Coram lại nói, “tôi có thể nói chuyện với anh
được không?”
Tim Lyra đập mạnh, vì điều gì đó ở con gấu khiến cô có cảm giác giống
với sự lạnh lẽo, nguy hiểm, sức mạnh tàn bạo, nhưng là một thứ sức mạnh
điều khiển với trí thông minh, không phải trí thông minh của loài người,
không có chút gì mang hơi hướng con người ở đây, vì tất nhiên loài gấu
không có nhân tinh. Khối to lớn kỳ lạ đang gặm thịt này không giống bất
cứ thứ gì cô từng tưởng tượng, cô cảm thấy một sự khâm phục và đáng
thương sâu sắc cho con vật cô đơn này.
Nó đánh rơi chiếc đùi tuần lộc xuống đất bẩn và bò bằng cả bốn chân ra
cửa. Rồi nó đứng lên một cách hùng dũng, cao đến ba mét hoặc hơn nữa,
như thể để thể hiện sức mạnh của mình, để nhắc nhở họ cánh cửa không có
tác dụng che chắn gì cả, và nó nói chuyện với họ ở độ cao đó.
“Sao? Các người là ai?”