Giọng nó trầm đến mức như thể làm rung chuyển cả mặt đất. Mùi hôi
khét lẹt bốc ra từ cơ thể nó làm người khác gần như bị tê liệt.
“Tôi là Farder Coram, đại diện cho người Gypsy ở Đông Anglia. Còn cô
bé này là Lyra Belacqua.”
“Các ngươi muốn gì?”
“Chúng tôi muốn thuê anh làm việc, Iorek Byrnison.”
“Tôi đã có việc rồi.”
Con gấu lại đứng bằng bốn chân. Rất khó để phát hiện được bất cứ sắc
thái tình cảm nào trong giọng nói của nó, dù là lạnh lùng hay giận dữ, vì nó
quá trầm và đều đều.
“Anh làm gì tại nhà kho xe kéo vậy?” Farder Coram hỏi.
“Tôi sửa chữa máy móc và các bộ phận bằng sắt bị hỏng. Tôi nâng
những vật nặng.”
“Đó là loại công việc gì dành cho Panserbjorne vậy?”
“Việc được trả công.”
Phía sau con gấu, cánh cửa quán rượu hé mở, một người đàn ông đặt
chiếc bình đất nung lớn xuống trước khi ngẩng lên và nhìn họ chằm chằm.
“Ai vậy?”
“Người lạ,” con gấu nói.
Dường như người chủ quán muốn hỏi điều gì nữa, nhưng con gấu bất
ngờ đảo người về phía ông ta và người đàn ông vội vã đóng sầm cửa lại.