này nổi điên, và cô ngạc nhiên trước sự dũng cảma Farder Coram khi hỏi
như vậy. Iorek Byrnison đặt bình rượu xuống, đến gần cánh cổng nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt ông già. Farder Coram không hề nao núng.
“Tôi biết người các ông đang tìm, những kẻ làm thịt trẻ con,” con gấu
nói. “Họ rời thành phố vào ngày hôm kia để lên phương Bắc cùng nhiều
đứa trẻ khác nữa. Sẽ không có ai nói cho các người về chúng đâu; họ giả
như không biết gì hết, vì những kẻ làm thịt trẻ con mang lại cho họ tiền bạc
và công việc. Giờ thì tôi không thích bọn làm thịt trẻ con, vì thế tôi sẽ trả
lời câu hỏi của ông một cách từ tốn. Tôi ở lại đây và uống rượu vì những
người đàn ông ở đây đã lấy mất áo giáp sắt của tôi, không có nó, tôi vẫn có
thể săn hải cẩu, nhưng không thể tham gia chiến tranh; vì tôi là một con gấu
mặc áo giáp sắt: chiến tranh là biển để tôi bơi, là không khí để tôi thở.
Những người đàn ông trong thành phố này chuốc cho tôi uống say ngủ lịm
đi, rồi chúng lấy áo giáp sắt của tôi. Nếu tôi biết chúng giấu nó ở đâu, tôi có
thể… tôi có thể xới tung cả thành phố này lên để tìm cho ra. Nếu ông muốn
tôi phục vụ ông, tiền công phải trả là: hãy mang trả cho tôi bộ áo giáp. Hãy
làm như thế, và tôi sẽ phục vụ các người trong chiến dịch của các người, dù
đến khi tôi chết hay các người giành được người. Tiền công chính là bộ áo
giáp sắt. Tôi muốn có lại nó, rồi tôi sẽ không bao giờ cần đến rượu nữa.”