“Ông đã bao giờ nói chuyện với một sinh vật như vậy chưa, Farder
Coram?”
“Có, tôi từng nói chuyện rồi, và còn đánh nhau với một con, dù không
phải là một mình, ơn Chúa. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đương
đầu với nó, John. Nó sẽ đòi hỏi nhiều đấy, tôi không nghi ngờ gì về chuyện
ấy, sẽ cáu kỉnh và khó chịu, nhưng chúng ta nhất định phải có được nó.”
“Chà, chúng ta phải vậy thôi. Còn về bà phù thủy của ông thì sao?”
“À, chắc chắn bà ấy ở cách xa đây lắm, giờ là nữ hoàng của một bộ tộc
phù thủy,” Farder Coram nói. “Tôi thực sự hy vọng có thể gửi một thông
điệp đến chỗ bà ấy, nhưng sẽ là quá lâu để đợi trả lời.”
“À, thế hả. Giờ thì để tôi kể cho ông tôi đã tìm được gì, ông bạn già.”
John Faa đã quá nóng lòng sốt ruột muốn kể cho họ biết vài chuyện. Ông
đã gặp một người lái khinh khí cầu, một người Tân Đan Mạch tên là Lee
Scoresby, đến từ Texas, người đàn ông này có một khinh khí cầu, điều quan
trọng là như vậy. Cuộc thám hiểm ông ta đang mong đợi đã thất bại do
thiếu tiền ngay trước khi nó rời Amsterdam.
“Hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm gì di sự giúp đỡ của một người lái
khinh khí cầu, Farder Coram!” John Faa nói, xoắn hai bàn tay khổng lồ vào
nhau. “Tôi đã mời ông ấy tham gia cùng chúng ta. Với tôi, dường như thần
may mắn sắp tới đây gõ cửa rồi.”
“Nhưng còn may mắn hơn nếu chúng ta biết rõ chúng ta sẽ đi đâu,”
Farder Coram nói, nhưng không gì có thể dập tắt sự hào hứng sắp được vào
chiếc dịch một lần nữa của John Faa.
Trước khi mêm buông xuống, khi hàng hóa và các dụng cụ đã được gỡ
xuống an toàn, nằm chờđợi trên bến cảng, Farder Coram dắt Lyra đi dọc
khu cảng va tìm kiếm quán rượu Einarsson. Họ dễ dàng tìm thấy nó: một