ở trên bầu trời bên trên những mái nhà thành phố. Khi cô có thể nhìn nó rõ
hơn, cô trở nên hoàn toàn tỉnh táo và thành phố trên bầu trời biến mất.
Thứ đang bay đến gần hơn, lượn vòng quanh chiếc tàu với sải cánh mở
rộng. Rồi nó lượn xuống, đôi cánh vỗ nhanh mạnh mẽ và đậu xuống nghỉ
trên sàn tàu bằng gỗ cách cô vài mét.
Trong ánh sáng của Hiện tượng cực quang cô nhìn thấy một con chim rất
lớn, một con ngỗng màu xám duyên dáng, trên đầu đeo vương miện trắng
muốt. Cuối cùng cô nhận ra nó không phải một con chim: đó là một con
nhân tinh, dù Lyra không còn nhìn thấy ai bên cạnh nó nữa Điều này khiến
cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Con chim nói:
“Farder Coram đâu?”
Ngay lập tức Lyra nhận ra nó là ai. Đây là con nhân tinh của Serafina
Pekkala, nữ hoàng của bộ tộc phù thủy, người bạn phù thủy của Farder
Coram.
Cô lắp bắp trả lời:
“Tôi…ông ấy…tôi sẽ đi gọi ông ấy…”
Cô quay người chạy đi và lao xuống cầu thang dẫn đến cabin của Farder
Coram, mở cửa và nói vào bóng tối:
“Farder Coram! Con nhân tinh của bà phù thủy đến! Nó đang đợi trên
boong tàu! Nó tự bay đến đây, cháu nhìn thấy nó bay trên bầu trời…”
Tiếng ông già vang lên. “Bảo nó chờ ta ở boong phía đuôi tàu, cô bé.”
Con ngỗng trịnh trọng đi xuống đuôi tàu, ở đó nó nhìn xung quanh, trang
nhã và cũng rất hoang dã. Một nỗi e sợ thú vị dấy lên trong lòng Lyra, cô