“Tôi không biết Ủy ban này có ý nghĩa là gì. Họ là Những kẻ săn Bụi.
Mười năm trước họ đến vùng đất này của chúng tôi với những thiết bị khoa
học. Họ trả tiền cho chúng tôi để được phép lập các trạm trên đất đai của
chúng tôi, và họ đối xử với chúng tôi rất lịch sự.”
“Thứ Bụi này là gì vậy?”
“Nó đến từ bầu trời. Người thì nói nó luôn luôn ở đó, người thì nói nó
mới rơi xuống. Điều đương nhiên là khi mọi người nhận thức được về nó,
một nỗi sợ hãi ghê gớm bao trùm lên họ và họ sẽ không từ một biện pháp
nào để tìm hiểu về nó. Nhưng những điều này chẳng liên quan gì đến các
phù thủy.”
“Và bọn họ đang ở đâu, Những kẻ săn Bụi ấy?”
“Cách đây bốn ngày đường về phía đông bắc, tại một nơi có tên là
Bolvangar. Bộ lạc của chúng tôi không có thỏa thuận gì với họ cả, còn giao
ước xưa với ông, Farder Coram, tôi sẽ phải chỉ cho ông cách tìm được
Những kẻ săn Bụi đó.”
Farder Coram mỉm cười, John Faa vỗ hai bàn tay to lớn của mình vào
nhau với thái độ hài lòng.
“Cảm ơn lòng tốt của ngài,” ông nói với con ngỗng. “Nhưng hãy nói cho
chúng tôi biết điều này: ngài có biết thêm bất cứ điều gì về Những kẻ săn
Bụi này không? Họ làm gì tại Bolvangar?”
“Họ đã xây dựng các tòa nhà bằng kim loại và bê tông, những căn buông
dưới lòng đất. Họ đốt thứ than mà họ đưa đến rất tốn kémôi không biết họ
làm gì, nhưng có một bầu không khí căm ghét, sợ hãi bao trùm nơi đó và
hàng dặm xung quanh. Các phù thủy có thể nhìn thấy những điều con
người không thể. Các con vật cũng tránh xa chỗ đó. Không có loài chim
nào bay qua chỗ đó, loài lemmut và cáo đã chạy trốn hết. Kể từ đó, cái tên