Con ngỗng quay đầu về phía Lyra. Mắt nó màu đen, viền một nét mảnh
màu xanh da trời, nhưng cái nhìn chăm chú của nó thật dữ dội.
“Đúng vậy,” nó nói. “Các phù thủy đã biết về những thế giới khác hàng
nghìn năm nay. Thỉnh thoảng các người có thể nhìn thấy nó trong Ánh
Sáng Phương Bắc. Nó hoàn toàn không phải là một phần của vũ trụ. Ngay
cả những ngôi sao ở xa nhất cũng là một phần của vũ trụ này, nhưng ánh
sáng cho chúng ta thấy một thế giới hoàn toàn mới. Không cách xa, nhưng
đan xen với thế giới này. Tại đây, trên boong tàu này, hàng triệu thế giới
khác đang tồn tại, không biết đến nhau…”
Nó vươn cánh ra và sải rộng trước khi gập lại như cũ.
“Đó,” nó nói. “Tôi vừa mới chạm khẽ vào mười triệu thế giới khác, và
chúng không biết gì về nó. Chúng ta rất gần nhau, nhưng chúng ta không
thể chạm vào hay nghe hay nhìn thấy những thế giới này ngoại trừ trong
Ánh Sáng Phương Bắc.”
“Và tại sao lại như vậy?” Farder Coram hỏi.
“Vì những hạt tích điện trong Hiện tượng cực quang có tính chất làm cho
vật chất của thế giới trởnên loãng hơn, nhờ đó chúng ta có thể nhìn xuyên
qua nó trong một khoảng thời gian ngắn. Các phù thủy luôn biết điều này,
nhưng hiếm khi chúng tôi nói v nó.”
“Cha cháu tin vào điều này,” Lyra nói. “Cháu biết thế vì cháu đã nghe
ông ấy thuyết trình và mọi người xem các bức ảnh chụp hiện tượng cực
quang.”
“Chuyện này có gì liên quan đến Bụi không?” John Faa hỏi.
“Ai có thể nói chắc được?” Con nhân tinh ngỗng nói. “Tất cả những gì
tôi có thể nói cho các người là Những kẻ săn Bụi rất sợ nó như thể nó là
một thứ chất độc chết người. Đó là nguyên nhân họ bắt giam Ngài Asriel.”