“Còn về những con gấu thì sao?” Lyra hỏi. “Chúng theo phe nào?”
“Theo phe nào trả tiền cho chúng. Chúng không quan tâm dù chuyện xảy
ra thế nào. Chúng không có nhân tinh. Chúng không quan tâm về các vấn
đề của con người. Ít nhất thì loài gấu cũng thường như vậy, nhưng chúng
tôi có nghe nói vua mới của chúng đang có ý đồ thay đổi những đường lối
cũ… bằng bất cứ giá nào. Những kẻ săn Bụi cũng phải trả tiền để chúng bắt
giam Ngài Asriel, và chúng sẽ giữ ông ta ở Svalbard cho đến khi giọt máu
cuối cùng rơi khỏi cơ thể của con gấu sống sót cuối cùng.”
“Nhưng không phải tất cả các con gấu đều như vậy!” Lyra nói. “Còn có
một con không ở trên Svalbard. Nó là một con gấu bị ruồng bỏ, và nó sắp
đến với chúng tôi.”
Con ngỗng lại nhìn Lyra chằm chằm. Lần này cô có thể cảm nhận được
sự ngạc nhiên lạnh lùng của nó.
Farder Coram vặn vẹo người một cách không thoải mái và nói:
“Sự thực là, Lyra, ta không nghĩ nó như vậy đâu. Chúng ta nghe nói nó
đang phải lao động như một kẻ bị đi đày, nó không tự do, như chúng ta vẫn
tưởng, nó đang phải lĩnh án. Cho đến khi nó được tha, nó không thể tự do
đi cùng chúng ta, dù là có bộ áo giáp sắt hay không; và nó cũng không thể
lấy lại được bộ áo giáp sắt đó.”
“Nhưng nó nói người ta đã lừa nó! Họ cho nó uống say rồi ăn cắp bộ áo
giáp sắt mang đi!”
“Chúng ta lại được nghe một câu chuyện khác.” John Faa nói. “Nó là
một kẻ lừa đảo nguy hiểm, người ta nói như vậy đấy.”
“Nếu…” Lyra cảm thấy giận dữ, cô khó lòng nói lên sự bực bội của
mình. “Nếu La bàn vàng nói điều gì đó, cháu biết là nó nói thật. Cháu đã
hỏi nó, nó nói con gấu đó đã nói thật, đúng là người ta đã lừa nó, người ta