đã nói dối chứ không phải nó. Cháu tin nó, Ngài Faa! Farder Coram — ông
cũng đã gặp nó, ông cũng tin nó, đúng vậy không?”
“Ta nghĩ là ta đã tin nó, cô bé ạ. Ta cũng chắc chắn về điều đó như cháu
vậy.”
“Nhưng họ sợ hãi điều gì chứ? Có phải họ nghĩ nó sẽ đi lung tung và giết
người ngay khi có lại được bộ áo giáp sắt? Ngay bây giờ nó đã có thể giết
hàng tá người rồi!”
“Nó đã làm như vậy.” John Faa nói. “Ồ, nếu không phải là hàng tá, thì
cũng vài người. Ngay sau khi người ta tước mất của nó bộ áo giáp sắt, nó
điên cuồng tìm kếm khắp mọi nơi. Nó phá tan hoang đồn cảnh sát, ngân
hàng và ta không biết còn nơi nào nữa hay không. Có ít nhất hai người đàn
ông bị nó giết chết. Lý do duy nhất người ta chưa bắn chết nó là khả năng
tài tình với đồ kim loại của nó, người ta muốn dùng nó như một thợ thủ
công.”
“Như một nô lệ thì đúng hơn!” Lyra nóng nảy nói. “Họ không có quyền
làm như vậy.”
“Đáng ra họ đã có thể bắn chết nó vì tội giết người, nhưng họ không làm
như vậy. Họ bắt nó lao động phục vụ dân thành phố cho đến khi nó trả
được tiền bồi thường tổn thất và tiền bồi thường cho thân nhân người bị
giết.”
“John,” Farder Coram nói, “tôi không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng
tôi tin là họ sẽ chẳng bao giờ trả lại bộ áo giáp sắt cho nó. Họ càng giam
chân nó lâu, nó sẽ càng giận dữ khi lấy lại được bộ áo giáp sắt.”
“Nhưng nếu chúng ta tìm lại bộ áo giáp sắt cho nó, nó sẽ đi cùng chúng
ta và không bao giờ làm phiền họ nữa,” Lyra nói, “cháu hứa đấy, Ngài
Faa.”