“Làm thế nào chúng ta làm thế được?”
“Cháu biết nó ở đâu!”
Sau đó là sự im lặng, cả ba người nhận thấy con nhân tinh của bà phù
thủy đang nhìn Lyra chằm chằm. Cả ba người quay sang nó, ba con nhân
tinh cũng vậy, chúng đến vẫn giữ đúng phép lịch sự không nhìn vào con
nhân tinh đi một mình có chủ bên cạnh này.
“Cô sẽ không ngạc nhiên đâu,” con ngỗng nói, “khi biết rằng La bàn
vàng là một nguyên nhân khác khiến các phù thủy quan tâm đến cô, Lyra ạ.
Ông Lãnh sự đã nói cho chúng tôi biết về cuộc viếng thăm của cô sáng nay.
Tôi tin là chính Tiến sĩ Lanselius đã nói cho các người về chuyện con gấu.”
“Vâng, đúng là vậy,” John Faa nói. “Cô bé và Farder Coram đã đến ông
ấy. Tôi dám chắc điều Lyra nói là sự thực, nhưng nếu chúng ta vi phạm luật
lệ của những người bản địa, chúng ta sẽ chỉ vướng vào tranh chấp với họ.
Điều chúng ta cần làm là tiến nhanh về phía Bolvangar, dù có con gấu có đi
cùng hay không.”
“À, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy nó, John ạ,” Farder Coram nói. “Và
tôi thực sự tin Lyra. Chúng tôi có thể thay mặt nó để hứa, có thể là như vậy.
Nó có thể làm mọi chuyện khác hắn.”
“Ý kiến của ngài thế nào?” John Faa nói với con nhân tinh của bà phù
thủy.
“Chúng tôi ít qua lại với những con gấu. Những mong muốn của chúng
xa lạ với chúng tôi như những mong muốn của chúng tôi xa lạ với chúng
vậy. Nếu con gấu này bị ruồng bỏ, có thể nó không đáng tin như người ta
nói. Các người phải tự phải quyết định thôi.”
“Chúng tôi sẽ làm như vậy,” John Faa nói chắc chắn. “Nhưng bây giờ,
thưa ngài, ngài có thể nói cho tôi làm thế nào để đến được Bolvangar