không?”
Con nhân tinh ngỗng bắt đầu giảng giải. Nó nói về những thung lũng và
đồi núi, về những hàng cây và lãnh nguyên, về những ánh sao. Lyra lắng
nghe một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế trên boong với Pantalaimon cuốn
quanh cổ và nghĩ về viễn cảnh tươi sáng con nhân tinh ngỗng mang tới.
Một cây cầu nối liền hai thế giới… Điều này choáng ngợp hơn bất cứ thứ gì
cô từng hy vọng! Và chỉ có người cha vĩ đại của cô mới có thể biến nó
thành hiện thực. Ngay cả khi họ cứu được bọn trẻ, cô sẽ đến Svalbard cùng
con gấu và đưa La bàn vàng cho Ngài Asriel, dùng nó để giải thoát cho
ông; họ sẽ cùng xây dựng chiếc cầu, và là người đầu tiên bước qua…
Chắc vào ban đêm, John Faa đã bế Lyra về giường, vì khi thức giấc cô
thấy mình ở đó. Mặt trời lờ mờ đã lên cao đến mức nó có thể, chỉ cách
đường chân trời một sải tay, vì thế chắc chắn đã gần trưa, cô nghĩ vậy. Rất
nhanh thôi, khi họ đi xa hơn về phía bắc, sẽ không còn mặt trời nữa.
Cô nhanh chóng thay quần áo và chạy lên boong. Tất cả hàng hóa đã
được dỡ xong, xe kéo và đội chó kéo xe đã được thuê và chuẩn bị xuất
phát. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng chưa có gì bắt đầu cả. Phần lớn những
người Gypsy đang ngồi trong một quán cà phê mù mịt khói thuốc lá nhìn ra
mặt nước, ăn bánh kẹp và uống cà phê đặc pha đường trên một chiếc bàn
gỗ dài dưới tiếng xì xèo kêu lách tách của mấy ngọn đèn anbaric cổ xưa.
“Ngài Faa đâu rồi?” cô hỏi rồi ngồi xuống chỗ Tony Costa và các bạn
anh. “Và cả Farder Coram nữa? Có phả đang đi lấy bộ áo giáp sắt về cho
con gấu không?”
“Họ đang nói chuyện với quận trưởng. Đó là từ họ dùng để chỉ nhà cầm
quyền. Vậy là cô đã nhìn thấy con gấu đó, phải không Lyra?”
“Vâng!” cô nói, và kể về con gấu. Trong khi cô kể, có ai đó kéo một
chiếc ghế đến ngồi cùng cả nhóm tại bàn.