cô chỉ với một hay hai bước và phá tan hàng rào như gạt một chiếc mạng
nhện, gần như cô đã quay người chạy đi, nhưng Pantalaimon nói:
“Đừng chạy! Để mình đến nói chuyện với anh ta.”
Nó biến thành một con nhạn biển, trước khi cô kịp trả lời, nó đã bay qua
hàng rào xuống mặt đất đầy tuyết phía dưới. Chiếc cổng nhỏ đang mở phía
dưới, Lyra có thể chạy theo Pantalaimon, nhưng cô ngần ngại đứng lại,
Pantalaimon nhìn cô, rồi biến thành một con lửng.
Cô biết nó đang làm gì. Các nhân tinh không thể rời xa khỏi chủ quá vài
mét, nếu cô đứng ngoài hàng rào và nó vẫn là một con chim, nó không thể
đến gần con gấu. Nó đang sắp mạo hiểm.
Cô cảm thấy tức giận và đau khổ. Những móng vuốt của nó cắm sâu vào
đất khi nó tiến lại gần con gấu. Đó là một cảm giác giày vò đau đớn khi con
nhân tinh của bạn đang phá vỡ giới hạn trong mối liên kết với mình; một
phần là sự đau đớn về thể chất trong ngực, một phần là cảm giác buồn bã
và yêu thương sâu sắc. Cô biết nó cũng đang cảm thấy như vậy. Tất cả mọi
người đều trải qua cảm giác này khi họ lớn lên: nhận thấy họ có thể xa nhau
bao xa, và thở phào nhẹ nhõm khi quay trở lại với nhau.
Nó đã tiến lại gần thêm một chút.
“Đừng, Pan!”
Nhưng nó không dừng lại. Con gấu đứng nhìn, không động đậy. Sự đau
đớn trong tim Lyra càng lúc càng không thể chịu đựng nổi, và một tiếng
khóc bật lên từ cổ họng cô.
“Pan…”
Rồi cô lao qua cánh cổng, bò mặt đất đầy bụi và tuyết về phía nó. Nó
biến thành một con mèo hoang và lao và lòng tay cô, rồi họ ôm chặt lấy