“Anh có đi cùng những người này không?” con gấu nói với Lee Scoresby
trong khi làm việc.
“Chắc chắn rồi. Tôi đoán là cả hai chúng tôi đều được thuê, Iorek ạ.”
“Chiếc khinh khí cầu của ông đâu rồi?” Lyra hỏi người đàn ông đến từ
Texas.
“Đã được xếp lên hai chiếc xe kéo,” ông nói. “Các ông chủ đến rồi đây.”
John Faa và Farder Coram, cùng lão quận trưởng xuống bến tàu cùng
bốn người cảnh sát mang vũ khí.
“Này gấu!” Quận trưởng nói với giọng cao và gấp gáp. “Bây giờ anh
được phép ra đi cùng với những người này. Nhưng tôi nói cho anh biết nếu
anh lại xuất hiện trong thành phố một lần nữa, anh sẽ bị trừng phạt không
thương tiếc.”
Iorek Byrnison chẳng thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục chà miếng mỡ hải
cẩu lên khắp bộ áo giáp sắt của nó; sự cẩn thận và tỉ mỉ nó thể hiện trong
công việc đó nhắc Lyra nhớ đến sự tận tâm của chính mình đối với
Pantalaimon. Đúng như con gấu đã nói: bộ áo giáp sắt chính là linh hồn của
nó. Quận trưởng ám cảnh sát đã rút lui, những người dân thành phố khác
cũng dần quay đi, dù một vài người vẫn còn nán lại.
John Faa đưa tay lên miệng và gọi to. “Hỡi các anh em Gypsy!”
Tất cả bọn họ đã sẵn sàng để lên đường. Họ đã nóng lòng muốn ra đi
ngay từ khi lên bờ; những chiếc xe kéo đã được chất hàng, đội chó kéo xe
đã được buộc sẵn.
John Faa nói: “Đã đến giờ lên đường, các anh em. Tất cả chúng ta sẽ tập
trung ngay bây giờ, và con đường đã rộng mở. Ông Scoresby, ông đã sắp
xếp hành lý xong chưa?”