Lyra cũng sợ người ta sẽ làm vậy, vì ở phía góc đường xuất hiện người
cảnh sát đầu tiên, rồi nhiều người nữa rồi đến quận trưởng và ông thầy tu
cùng hai mươi hay ba mươi người xem, cuối cùng là Farder Coram và John
Faa đang cố gắng đuổi kịp phía sau.
Nhưng khi nhìn thấy nhóm người trên bến tàu, họ dừng lại, vì có ai đó đã
xuất hiện. Ngồi trên một tảng đá, chân nọ vắt lên chân kia là dáng hình gầy
nhẳng của Lee Scoresby. Trên tay ông là một khẩu súng lục dài nhất Lyra
từng nhìn thấy từ trước đến nay, chĩa thẳng vào cái bụng to phệ của quận
trưởng.
“Theo tôi thấy thì ông không chăm sóc tốt lắm cho bộ áo giáp sắt của bạn
tôi đấy nhỉ?” Ông nói với vẻ bông đùa. “Tại sao à? Nhìn vào chỗ bị rỉ sét
mà xem! Và tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu nếu tìm thấy cả nhện làm tổ
trong đó. Giờ thì hãy đứng nguyên ở chỗ ông đang đứng, đứng im và thư
giãn đi, đừng có người nào di chuyển cho đến khi con gấu trở lại với bộ áo
giáp sắt đã được bôi trơn. Hay theo tôi thì tất cả các người có thể về nhà và
đọc báo. Tùy các người cả đấy.”
“Nó kia rồi!” Tony nói, chỉ về con dốc phía xa bến tàu, nơi Iorek
Byrnison đang xuất hiện từ mặt nước, cầm theo một thứ gì đó màu tối. Khi
đã lên trên bến tàu, nó lắc người, làm tung tóe nước ra khắp nơi, cho đến
khi đã dựng đứng và dày trở lại. Sau đó nó khom lưng để cắn lấy vật màu
đen và đi đến chỗ để bộ áo giáp sắt của mình. Vật màu đen đó là một con
hải cẩu đã chết.
“Iorek,” người lái khinh khí cầu nói, lười biếng đứng lên, khẩu súng lục
vẫn gí sát vào lão quận trưởng, “dạo này anh thế nào?”
Con gấu nhìn lên và khẽ gầm một tiếng trước khi nó xé con hải cẩu bằng
một tay. Lyra thích thú nhìn con gấu lột lớp da, xé những thớ mỡ và bôi lên
khắp bộ áo giáp sắt của mình, xoa cẩn thận vào những điểm nối giữa các
tấm kim loại.