tiếng kính vỡ loảng xoảng và tiếng gỗ bị xé rin rít. Người lính canh đi theo
Iorek Byrnison vào nhà chạy ra và đứng nhìn chăm chú vào cửa sổ hầm
rượu, khẩu súng trường vác trên vai, cánh cửa đã bị bật tung hoàn toàn, và
từ đó Iorek Byrnison trèo ra trong bộ áo giáp sắt.
Khi không có bộ áo, nó đã dữ dội rồi. Với bộ áo giáp sắt, nó trở nên đáng
kinh sợ. Bộ áo giáp sắt đỏ lên vì gỉ sét và được ghép bằng đinh tán khá thô
sơ: những phiến và mảnh kim loại không màu lớn được rập nổi kêu loảng
xoảng và rít lên khi chạm vào nhau. Chiếc mũ sắt hình nhọn như chiếc rọ
mõm, có khe hở cho mắt, để hở phần dưới hàm để có thể cắn xé.
Người lính gác bắn nhiều phát súng, những người cảnh sát cũng vác vũ
khí lên, nhưng thậm chí Iorek Byrnison không tránh những làn đạn như
mưa và tiến về phía trước khi người lính canh kịp trốn thoát, con gấu đánh
anh ta ngã xuống đất. Con nhân tinh của anh ta, một con chó Eskimo, lao
vào cổ họng con gấu, nhưng Iorek Byrnison không quan tâm nhiều đến nó
nhiều hơn đến một con ruồi và lôi người lính gác lại gần chỉ bằng một chân.
Nó co người và dùng móng vuốt chụp lấy đầu người lính. Lyra có thể biết
chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: nó sẽ bóp vỡ sọ người đàn ông như
bóp một quả trứng, rồi sau đó có thể là một cuộc ẩu đả đẫm máu, với nhiều
người chết hơn.
Không suy nghĩ gì thêm, cô lao đến và đặt tay vào một điểm nhạy cảm
trên bộ áo giáp sắt của con gấu, khoảng trống giữa chiếc mũ và miếng kim
loại lớn che vai khi nó cúi đầu xuống, nơi cô có thể nhìn thấy lớp lông màu
trắng vàng giữa những gờ kim loại rỉ sét. Cô dí ngón tay vào đó, và
Pantalaimon lập tức bay đến đó, biến thành một con mèo hoang, cào cấu để
bảo vệ cô; nhưng Iorek Byrnison vẫn không chuyển biến gì, những người
cảnh sát lên nòng súng.
“Iorek!” cô thấp giọng nói với vẻ dữ dội. “Nghe đây! Anh còn nợ tôi một
chuyện, đúng không? Vậy thì giờ anh có thể trả nợ được rồi đấy. Hãy làm
như tôi yêu cầu. Không được đánh những người này. Chỉ cần quay đi và đi